Anh hơn mét sáu, còn phải hóng, cô có hơn mét rưỡi, lại lệt phệt áo váy nữa, thánh độ cũng không tới được chính điện mà đảnh lễ các Ngài. Ngày này, người đi kín núi, cô hình dung ra không?
À, hôm qua cô có phàn nàn về câu chuyện ông cựu chủ tịch “thành phố đáng sống” tay này ngoặc ngoẹo bán đất công, tay kia ký quyết định bơm tiền ngân sách cho cậu ấm nhà học hành làng nhàng đi du học nước ngoài, rồi vừa mãn khóa về, đã được bệ luôn lên vị trí thơm ngon nhất nhì thành phố. Xem ra không ít tỉnh thành lục ra cũng có những ông cựu chuyên quyền, tham lam, đời cha ăn chưa thỏa, còn muốn truyền cho con cho cháu.
Cô lại hỏi, “liệu các ông cựu ấy có hiểu gì về sự tích Bánh chưng Bánh dày và Sơn Tinh - Thủy Tinh không anh Phoóng?”. Hứ, con dân nước Việt, trẻ lên 5 cũng đã thuộc vanh vách những sự tích này.
Bánh chưng, bánh dày là tích truyền ngôi của Vua Hùng thứ 6 cho vợ chồng Liêu Lang, người con út cần cù, ngay thẳng, dâng vua cha hai thứ bánh được làm ra bằng chính hạt gạo họ trồng.
Sơn Tinh - Thủy Tinh là phép hành xử mực thước, công bằng trước sau như một của Vua Hùng thứ 18 khi quyết định trao Mỵ Nương, con gái duy nhất cùng số phận của cộng đồng mình cho thần núi Tản Viên, bất chấp mọi báo thù.
Sự lựa chọn, kế thừa quyền lực của người xưa giản dị, quang minh mà đúng muôn năm.
Tiếc thay, thời buổi này, nhiều bậc đại nhân nói rất hay nhưng lại chỉ hay ở đầu lưỡi. Thế nên trung ương mới phải liên tục “đốt lò”. Cây sâu, gộc to, Mộng Được ta bảo chỉ nhìn đã phát đổ mồ hôi hột. Lại còn xui “anh Phoóng thử khấn hỏi các Vua Hùng xem ngày xưa các Ngài “đốt lò” kiểu gì mà đất nước thái bình tươi đẹp thế”.
Bá hoẵng, ngày xưa các Ngài nổi lửa là để nướng nai, nướng trĩ, làm gì có quan tham mà phải đắp lò để nướng!