Chuyến công tác tại buôn Con Ó (xã Mỹ Đức, huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng) cách trung tâm thị trấn Đạ Tẻh hơn mười cây số, nhiều người Mạ bản địa cho biết, già làng K’ Mế là người duy nhất còn lưu giữ những chiếc chóe cổ, bộ cồng chiêng... có trên hàng trăm tuổi.
Bộ cồng chiêng, chóe cổ... còn sót lại!
Trong căn nhà gỗ của con gái, già K’ Mế kể cho chúng tôi nghe về những khó khăn của buôn Con Ó trong thời gian này. Buôn có trên 100 hộ chủ yếu là người dân tộc Mạ sinh sống. Cuộc sống bà con nơi đây, bao năm qua vẫn lầm lũi, cái nghèo khó vẫn quẩn quanh... năm nay, người dân đang rơi vào cảnh điêu đứng vì cây điều mất mùa. “Bà con ai cũng mong muốn cây điều được mùa để trang trải cuộc sống. Nhưng thời tiết khắc nghiệt, sương muối, bọ xít gây hại khiến cây vàng lá, thối hoa... cây điều xơ xác mất trắng mùa! Đời sống bà con trở nên khó khăn hơn nhiều!”, già làng K’ Mê nói. Để có miếng ăn hàng ngày, người dân phải dựa rừng mà sống, bằng việc vào rừng chặt đọt cây mây, hái rau rừng, chặt lồ ô, cây mung... đem bán với giá mỗi bó đọt mây (10 - 15 đọt) giá 15 nghìn đồng/bó; 1kg rau bếp chỉ khoảng 35 nghìn đồng... Kể đến đây, già làng K’ Mế biết, những khó khăn của buôn Con Ó thì rất nhiều, như việc bà con chưa có điện, nước sạch sinh hoạt, trạm xá, trường học... nhưng chúng tôi tìm đến để xem “báu vật” quý giá của già nên đành tạm gác câu chuyện buồn của buôn Con Ó.
Dẫn chúng tôi vào nhà của mình, già làng K’Mế lần lượt chỉ tay về phía chiếc gùi, sà gạc, chóe, bộ cồng chiêng... mà theo già chúng có từ hàng trăm năm tuổi. “Mỗi vật dụng có giá trị khác nhau, giá trị nhất là bộ cồng chiêng 11 chiếc, già không biết chúng có từ bao giờ mà chỉ biết, đây là bộ cồng chiêng do cha ông từ nhiều đời để lại. Ngày đó, cha ông phải đổi bằng nhiều con trâu mới có được, chiêng thường sử dụng trong các nghi lễ, tín ngưỡng quan trọng như đám cưới, làm nhà mới, đưa người chết ra mồ, bỏ nhà mồ...”, già làng K’ Mế nói.
Hàng chục những chiếc chóe cổ hiếm gặp duy nhất còn sót lại trên đỉnh Con Ó được già làng K’ Mế lưu giữ. |
Ngoài cồng chiêng, hàng chục chiếc chóe cổ (người Mạ gọi là Đrắp hoặc Jăng) gồm nhiều loài, nhiều màu sắc cũng được ông K’ Mế cất giữ. Chỉ tay về chiếc chóe có hình con rùa ở cổ chóe (Đrắp Cọp), già làng K’ Mế cho biết: “Đrắp Cọp được già mua lại của một người dân ở Đạ Tẻh cách đây hàng chục năm, đổi bằng 12 gùi lúa (loại gùi dài đựng gần cả tạ lúa) mới mua được. Đối với người Mạ, Đrắp không chỉ là đồ đựng đặc dụng gắn liền với tập quán uống rượu cần, mà còn là tài sản tích lũy của gia đình, là thước đo về sự giàu có và uy lực, là lễ vật dùng trong các dịp cúng tế thần linh, là sính lễ trong cưới hỏi, là của hồi môn cho con cái, là vật nộp phạt với những ai vi phạm luật tục của cộng đồng và là tài sản chia cho người đã mất...”.
Theo già làng K’ Mế, trước đây, để có được chóe quý, bộ cồng chiêng và nhiều vật dụng có giá trị khác đòi hỏi gia đình phải có trâu, ngà voi, sừng nai, đồ thổ cẩm... đẹp để đổi và phải đi đến nơi người Chăm ở rất xa. Mọi người phải đi bộ theo lối mòn rất nhỏ trong rừng già. Cứ lần theo phía bề mặt vỏ cây không bị sần sùi là tìm ra nơi người Chăm ở. Mỗi lần đi đổi chóe, có đến hàng chục người trong buôn làng rủ nhau mới dám đi, ai cũng mang theo ná, lao, sà gạc để chống chọi với thú dữ.... Hiện nay, để tìm mua những chiếc chóe cổ, bộ cồng chiêng... rất khó. Hầu như các “báu vật này đang dần biến mất.
Mai một theo thời gian
“Ở buôn Con Ó, cách đây nhiều năm, nhiều gia đình sở hữu hàng chục, đến hàng trăm chiếc chóe cổ, bộ cồng chiêng, sà gạc, gùi, trang phục thổ cẩm... nhưng, bây giờ chỉ còn mỗi gia đình già là giữ được một số vật dụng quý giá”, già làng K’ Mế nói. Nguyên nhân của sự mai một là do thiếu hiểu biết và ý thức bảo tồn của một nhóm người Mạ sở hữu. Trước đây nhiều người còn dùng công chiêng, trống, Kèn, M’ buốt, cà tùng... trong các lễ hội cúng tế thần linh, cầu mưa… nên dù có đói ăn, thiếu mặc nhiều gia đình cũng không đành lòng bán. Hiện nay, việc kinh tế phát triển nhanh, bà con sắm nhiều phương tiện nghe nhìn nên các vật dụng trên bị bỏ không ở xó nhà. Nhiều người đã bán với giá từ vài triệu đến vài chục triệu một chiếc hoặc một dàn chiêng. Ngoài ra, trước đây bà con sống di canh di cư nên khi di chuyển sang nơi khác canh tác, nhiều vật dụng quá khổ, khó vận chuyển bị bà con đi hoặc bán lại với giá thấp. Một số khác, những vật dụng giá trị này được bà con cất giữ trong căn nhà sàn, nhà gỗ tạm bợ nên lấy trộm. “Cách đây vài năm, không biết ai đã lợi dụng lúc già đi vắng, chúng vào nhà và trộm bộ cồng chiêngJ gần chục chiếc của già! Nhiều người tại buôn Con Ó cũng bị mất trộm” - già K’ Mế cho biết.
Việc già làng K’ Mế còn lưu giữ những chiếc chóe, cồng chiếng, gùi, cung nỏ, lao, sà gạc, đồ thổ cẩm... đã góp phần gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đặc trưng của vùng đất Tây Nguyên. Tuy nhiên, việc nhiều chiếc chóe, cồng chiêng... của già làng K’ Mế bị mất trộm và người Mạ tại buôn Con Ó ít ai còn sở hữu, lưu giữ những báu vật trên là nguy cơ mai một giá trị văn hóa truyền thống đặc trưng của dân tộc.