- Chúng tôi hàng ngày hàng giờ vẫn phải học thêm, ngoài chuyên môn là việc phải tự đào tào và rèn luyện mình kỹ năng giao tiếp với người bệnh với cả xã hội, kỹ năng ứng xử khi có chuyện sai sót bất thường để cố gắng ít “bị” lên báo mà “được” lên báo nhiều hơn. Nhưng cũng phải nói cho công bằng có khá nhiều yếu tố khách quan tạo nên chuyện, ngoài chủ quan của một người ngành y phải chịu trách nhiệm của mình.
- Nhưng tại sao khi còn chiến tranh, còn thiếu thốn về kinh tế, ngành y lại làm rất tốt nhiệm vụ của mình, được xã hội tin cậy. Bây giờ, bệnh viện được xây mới xây to, trang bị thuốc men hiện đại, thầy thuốc toàn giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ lại bị kêu nhiều hơn.
- Hiện tại, ta chưa rạch ròi được giữa thiên chức phòng, khám, chữa bệnh và dịch vụ y tế. Một đằng là trách nhiệm an sinh xã hội, một đằng là cung ứng những yêu cầu của người dân trong dịch vụ y tế theo cơ chế thị trường. Chiến lược y tế vĩ mô đang cố gắng giải quyết chuyện này nhưng chưa làm cho mọi người dân hiểu rõ sự khác biệt đó. Rất nhiều chương trình quốc gia về phòng bệnh, đảm bảo an toàn môi sinh, thực phẩm đã được triển khai để giữ cho sức khỏe cộng đồng được lành mạnh. Ví dụ mọi trẻ em sinh ra đều được hưởng chương trình tiêm chủng mở rộng chả thấy ai khen, nhưng khi có tai biến thì lập tức thành dư luận, mặc sức quy kết.
- Nhưng dù là bệnh viện công hay dịch vụ y tế vẫn phải đảm bảo 100% về chất lượng phục vụ y tế của mình vì bệnh nhân khách hàng là thượng đế còn lương y phải như từ mẫu chứ.
- Có thể đảm bảo chất lượng 100% tiện nghi và vệ sinh của một phòng bệnh 1 người nằm theo giá dịch vụ nhưng chất lượng khám chữa bệnh không đo đếm được theo % vì y học là ngành khoa học về con người, không phải khoa học công nghệ, thay một quả thận không thể đảm bảo 100% chức năng như khi thay một cái bóng đèn bị cháy bằng bóng mới sáng 100%. Mỗi người bệnh, mỗi ca mổ đều là một con người không ai giống ai với những tố chất sức khỏe, tâm lý tinh thần, hoàn cảnh xã hội gia đình kinh tế rất riêng.
- Có thể thông cảm được về trình độ, về điều kiện hành nghề y nhưng cái đáng bị công luận phán xét là thái độ phục vụ, thái độ xử sự khi có tai biến, sai sót.
- Hoàn toàn đồng ý, nhưng nên hiểu, một người thầy thuốc đúng nghĩa khi gặp một sự cố đáng tiếc họ đã bị chính lương tâm trách nhiệm soi xét, dằn vặt đến mất ăn mất ngủ. Khủng hoảng tinh thần là không tránh khỏi, lại bị đủ các áp lực săn đuổi như một tội phạm, mấy ai đủ bình tĩnh để có cách ứng xử sáng suốt, điềm tĩnh theo con đường đúng nhất. Đã có bác sĩ bị đánh chết, có bác sĩ phải tự tử vì lỗi chứ không phải vì tội khi hành nghề y.