Thế nhưng bạn em thì nghĩ khác. Nó giận trời. Hóa ra Nàng Bân thời hiện đại vào đợt rét hơi hơi vài tuần trước, đã đi mua cho chồng một cái áo dạ ấm. Đan áo cho chồng có khi chẳng sao, nhưng đây lại là đi mua, một cái áo dạ đắt tiền. Mua cũng chẳng sao, có khi còn được cảm ơn nữa, nhưng đây lại nói ra là mua bằng chỗ tiền định để làm việc khác. Thế nên trời không lạnh, mùa đông đã mất, đâm ra làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình cảm gia đình (câu này không của bạn em nói mà của chị chồng bạn ấy nói).
Tại sao có chuyện to tát thế? Là vì Tết vừa rồi về quê, cả họ hàng quây quần, mới phàn nàn trong họ có một đứa cháu, học xong đại học không đi làm, tuổi nhỡ nhàng không chịu lập gia đình. Họ nhà nào chẳng có chuyện ấy. Nhưng họ nhà này thấy như thế là không được. Cháu nó chưa lập gia đình chắc vì thiếu tiền vốn kinh doanh. Không có tiền thì cả họ xúm lại giúp cháu. Mỗi gia đình thống nhất cho cháu dăm ba triệu, đầu tiên thế đã. Thực ra không phải lần đầu, thằng cháu sở dĩ được cả họ thương quý vì cháu là cháu trai đích tôn. Những lần khác, cứ dăm ba triệu kiểu ấy, thường là cháu đổi xe máy hoặc đi nhuộm tóc, nên cứ lâu lâu cô dì chú bác sốt ruột thấy cháu không tiến bộ, mà bố mẹ cháu có vẻ cũng ngán ngẩm, nên lại giúp đỡ bằng cách góp nhau cho cháu kiểu thế. Muối bỏ bể, đương nhiên rồi. Chưa bao giờ số tiền khoảng chục triệu ấy giúp thằng bé làm gì khác ngoài sắm sửa iPhone, mua quần bò…
Tiền, cho đi thật ra cũng chẳng lớn lao gì. Nhưng bạn em thấy không thể tiếp tục kiểu cho như thế. Nhà nào cũng có mấy cháu, nhưng cả họ bảo đích tôn chỉ có một. Đây là ý ông bà nội trước khi qua đời nhắn nhủ lại. Thế nên cả họ không bao giờ để cho đích tôn phải thiếu thốn. Khó chịu nhiều lần, bạn em thấy rằng nên tỏ thái độ. “Em mua áo cho chồng em mất rồi, giờ trong ví chẳng còn mấy đồng, em không đóng”. Nhẽ cứ nói thẳng ra đóng góp kiểu ấy chỉ làm hỏng đích tôn, nhưng lại chẳng dám nói. Cứ tưởng xã hội văn minh đến đâu, hóa ra vẫn lạc hậu không tả được. lạc hậu ngay trong con người mình.
Chuyện chỉ có thế mà sóng gió, tuy không ầm ĩ. Các bà chị dâu bảo tiền hôm nay chưa đưa thì mai đưa, nếu muốn đưa. Còn bạn em không thì vẫn là không. Mua một chiếc áo chỉ là lý do. Rồi ai cũng thấy lớn lao vấn đề là ở chỗ bạn em đã dùng số tiền ấy để chống lại một quyết định chung của cả gia đình. Và nếu mùa đông phải đến đúng thời điểm nó vẫn đến, thì có thể chiếc áo đã mua là hợp lý. Nhưng mùa đông không đến, trong khi đó quan hệ giữa bạn em với họ hàng nhà chồng có chiều hướng lạnh lùng đi.
Thật chẳng ai hiểu thời nào rồi!
Nhưng mà, chuyện thật đấy, làm phụ nữ xứ này có nhiều khi muốn tự hỏi văn minh tiến bộ thì để làm gì?