Chuyện một dân tộc chỉ có hơn 400 người trên toàn lãnh thổ

Giang Hải - gianghaild@gmail.com |

Mờ sáng, mở mắt ra đã thấy 2 cuộc gọi nhỡ. Hóa ra đầu dây bên kia từ ngã ba Đông Dương, từ làng Đăk Mế, là Nàng Pan. “Bà lại sắp xuống Hà Nội hội thảo cháu ạ, đâu như về du lịch cộng đồng. Cháu ở Hà Nội chứ? Bao giờ bà xuống, bà gặp. Nhé!”. Tiếng vẫn khỏe, nhịp vẫn vang, dù năm nay, bà Pan đã bước sang tuổi 86. Cuộc gặp “trên sóng” làm sống lại những “thước phim” về một dân tộc mà dân số chỉ có hơn 400 người trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Dân tộc Brâu.

Cúng rẫy lúa

Tôi cứ ám ảnh mãi đôi bàn chân của bà Y Pan. Đôi bàn chân đã đi qua bao nhiêu bến nước trong hơn 2/3 thế kỷ, vẫn chưa muốn dừng lại. Đôi bàn chân đã đưa chúng tôi vượt chặng đường gần 20 cây số đi xa khỏi làng Đăk Mế… để tìm hiểu về cuộc sống của người Brâu. Hành trình băng qua lớp lớp những đồi “bát úp” xếp dài trên thảo nguyên. Cũng có lúc đầu gối chạm cằm, ở nơi mà hai “chiếc bát” giao nhau, vách dựng. Tháng Bảy, Tây Nguyên, nắng nổ nứa. Vậy mà bà Pan vẫn cứ phăm phăm, không chút mệt nhọc. Sâu hút tầm nhìn là đại ngàn Chư Mom Ray. Hơn 3 giờ đồng hồ thì tới nơi. Trước mặt, ngút ngàn rừng lồ ô. Một làng nhỏ hiện ra, chỉ lúp xúp mươi nóc nhà xếp kế nhau như cánh cung. “Bọn con gái đang theo người đàn bà lên rẫy. Bọn con trai đang theo người đàn ông lên rừng”, bà Pan bảo.

Ở bên này con suối, nếp mới dậy mùi. Đôi bàn tay không thể chai sạn hơn của Nàng Xon thoăn thoắt tuốt từng bông lúa. Những hạt thóc còn căng sữa mới được chọn. Đã gần được lưng gùi. Đứa con gái nhỏ của chị mới học mẹ chọn nếp. Cũng đã nửa gùi. Ở bên kia con suối, bọn con trai cũng vừa xốc những cây lồ ô lên vai. Những tấm lưng trần thoắt ẩn thoắt hiện dưới bóng rừng. Khi mặt trời vừa đứng trên đỉnh núi thì mọi người về tới khoảng sân rộng bao quanh bởi những ngôi nhà lấp xấp. Nổi lửa! Bọn con trai hò nhau bắt heo, bắt gà. Bọn con gái đổ những gùi nếp sữa vào chảo. Lúc này, Nàng Xon mới rảnh rang ngậm tẩu. Tất cả những người phụ nữ Brâu đều ngậm tẩu. Thế nên, nhà của người Brâu được dựng lên ở đâu thì ở đó có cây thuốc lá.

Vạt nắng vừa được kéo sang bên kia lưng núi thì những mẻ nếp rang đầu tiên được đổ vào cối. Giai điệu giã cốm nổi lên. Đó là những thanh âm bắt đầu lễ Chong õ bơn h’lư, tức là lễ mừng lúa mới. Nàng Xon khoác gùi trở lại rẫy để dâng thần. Này là máu gà, này là “ngải” Brâu. “Hôm nay, tôi giết con heo, tôi giết con gà, cúng Giàng. Cầu cho được nhiều lúa, cầu cho được ăn no”. Nàng Xon vừa lẩm rẩm như thế vừa hiến thần bằng cách bôi máu lên những thân cây lúa. Hết cúng ở trên rẫy thì lại cúng ở làng. Hai ché rượu, thịt heo, thịt gà đã được bày sẵn ra khoảng sân. Chỉ chờ Nàng Xon mang những bông lúa chín về thì những người đàn ông lại lẩm rẩm khấn: “Xin Giàng trời, Giàng đất chứng giám cho. Chúng tôi hôm nay giết con lợn, giết con gà. Hãy về ăn. Hãy về uống rượu. Hãy cho kho lúa được đầy, cho chúng tôi được no đủ. Hãy cho người già, trẻ con được khỏe mạnh”. Những bông lúa trĩu trên tay người đàn ông được huơ đi huơ lại, rồi chuyền sang tay những người đàn bà trước khi được cất lại vào gùi. Bốn chiếc gùi bày ra, tượng trưng cho những kho lúa mong ước được đầy…

 

Chiêng Tha, chiêng Goong giờ vẫn đang được người Brâu gìn giữ như những báu vật. 

Đêm giữa rừng

Bóng nắng lịm hẳn thì dứt những lời xin Giàng. Lửa bập bùng. Cả đàn bà, đàn ông, cả bọn con trai, con gái quây quanh ché rượu. Cứ hết một hơi rượu lại chuyện trò. Khi ấy, Nàng Pan mới bắt đầu: “Rừng lồ ô ở đâu thì làng ở đấy. Cây lồ ô cho chúng tôi từ cái lạt buộc đến cái cột, cái kèo. Nhà của người Brâu tất thảy đều từ cây lồ ô. Rẫy ở đâu thì lễ mừng lúa mới ở đấy. Không phải như Đăk Mế bây giờ. Những người vào đây dựng làng, dựng nhà vì… nhớ buôn làng ngày xưa”. Nói rồi, đôi mắt bà Pan cứ nhìn về phía đại ngàn Chư Mom Ray, đang chìm trong thăm thẳm màn đêm. Là bà đang nhớ về cội nguồn của mình.

Gốc gác của những người Brâu trên vùng cao nguyên này, trên lãnh thổ Việt Nam mới bắt đầu hơn 100 năm nay. Còn bên kia biên giới, ở Nam Lào, ở Bắc Campuchia, lịch sử của họ bắt đầu xa hơn thế. Trong trí những của những người già, hành trình của những người người Brâu từ đất nước triệu voi, qua xứ sở tháp Payon vào Việt Nam từ những ngày đầu thế kỷ XX. Những người đàn ông mang họ Thao, đàn bà mang họ Nàng. Đến bây giờ, người Brâu vẫn chỉ có 2 họ để phân biệt đàn ông, đàn bà như thế. Nàng Pu, người vừa theo Giàng ở tuổi hơn 100 vào năm ngoái, khi còn sống kể lại: “Cứ đi xuyên rừng. Bọn trẻ con bị tóe máu ở bàn chân. Chỗ nào có rừng lồ ô thì lập làng”. Chuyện này được kể đi kể lại trong mỗi đêm đốt lửa. Bọn trẻ con chăm chú nghe và chỉ nhớ gốc gác của mình là từ trong rừng!

Lịch sử của người Brâu trên lãnh thổ Việt Nam là lịch sử của những bước chân di cư. Theo một tài liệu của TS Bùi Ngọc Quang - Viện KHXH Việt Nam, người Brâu đã 6 lần chuyển làng. Ngay cả Nàng Pu cũng không còn nhớ là tại sao? Có người giải thích là do dịch bệnh. Đó chỉ là phỏng đoán. Nhưng có thực tế là người Brâu đã từng đứng trước họa… diệt vong! Theo những tài liệu ghi nhận được thì năm 1979, dân số Brâu chỉ có 96 người. Và đã có thời điểm, tỉ lệ tử cao hơn tỉ lệ sinh, nghĩa là quy mô dân số bị teo lại. Mối họa đó đã bị đẩy lùi. Người Brâu cứ sinh sôi thêm và cho đến giờ, dân số đã tăng lên 441 nhân khẩu. Đôi mắt đã nhằng nhịt nếp nhăn của bà Pan rực lên trong ánh lửa khi nhắc tới điều này. Tôi cũng bắt gặp niềm vui của những người làng Đăk Mế, khi có thêm một đứa trẻ ở nhà Nàng Ô. Người Brâu đã đi qua hiểm họa. Nhưng cuộc sống của họ đã có nhiều đổi khác. 

Nàng Pu (bìa trái), người đàn bà đã 86 tuổi vẫn cần mẫn sưu tầm và truyền bá văn hóa người Brâu. 

Báu vật

Đăk Mế bây giờ không giống làng Brâu. Lần thứ 3 trở lại ngã ba Đông Dương, tôi được thầy cúng Thao Đỗ kể cho nghe về những ký ức bung biêng, không liền mạch của ông. “Đăk Mế bây giờ như phố thị. Làng tôi xưa tròn như cái bánh xe”. Rồi ông vạch liền trên nền đất. “Đây này, cái làng nó tròn như thế. Cái nhà rông ở giữa, già làng sống ở giữa. Ban ngày, bọn thanh niên vẫn xúm vào nhà rông tụ tập. Còn nhà ở của chúng tôi xếp vòng xung quanh. Cả làng được rào quây tròn lại. Có cả cổng làng, duy nhất một cái cổng thôi. Đó là đường ra bến nước. Khi cúng lúa mới, cúng mở kho thóc, cúng cầu sức khỏe mọi người đều phải vào nhà rông. Cúng Giàng ở nhà rông. Đâm trâu ở nhà rông. Đàn ông, đàn bà nhảy múa… như thế… như thế”. Đôi bàn chân xòa trên sân đất, ông Đỗ sống lại một vũ điệu ngày mùa…

Nhưng đã lâu rồi, ông Đỗ không còn ra nhà rông. Rất nhiều người Brâu ở Đăk Mế cũng không còn ra nhà rông. Vì làng đã khác, nhà rông đã khác. “Đận những năm 90, hỏa hoạn thiêu rụi “chiếc bánh xe” cuối cùng. Thế là những người Brâu được đưa đến định cư ở làng Đăk Mế bây giờ. Làng mới được thiết kế ô bàn cờ, như phố. Nhà rông cũng được kiên cố hóa bằng cốt thép, bêtông ở đầu làng. Sau đận bị sét đánh rụi, lại một nhà rông bằng gỗ được dựng lên, cũng ở đầu làng”, trưởng thôn Thao Lợi kể. Ông Đỗ cứ bung biêng ngẫm ngợi, rồi chắc nịch: “Nhà rông khác quá!”. Những người Brâu quây quần bên ché rượu ở làng nhỏ ven rừng Chư Mom Ray cũng cứ như tiếc nuối: “Đăk Mế bây giờ khác quá!”.

Một người đàn bà còn giữ tục căng tai bằng ngà voi như ngày xưa. 

Duy nhất một thứ vẫn đang được gìn giữ như những báu vật - những bộ chiêng. Tôi đã thấy âm điệu buồn bã của chiêng goong trong đám ma tiễn biệt Thao Pú về với ông bà, tiếng chiêng hoan hỉ đón chào thành viên mới ở nhà Nàng Ô. Và cả tiếng chiêng linh thiêng của chiêng Tha. Bộ chiêng chỉ có 2 chiếc, người Brâu còn gọi là chiêng Vợ - chiêng Chồng. Những người già vẫn kể, các cụ đời trước phải đổi mấy chục con trâu mới có được. Già làng Thao Lăng cung kính mời chiêng Tha “ăn” trước khi treo lên giá gỗ. Người Brâu tin rằng tiếng chiêng Tha có thể giao cảm với Giàng, giúp họ tồn tại được rồi cứ sinh sôi ra mãi. Nhưng những người biết diễn tấu chiêng goong, chiêng Tha thì cứ ngày một ít đi. Cả bà Pan, lần nào tiễn tôi về xuôi, cũng cứ hỏi: “Nay mai, đôi bàn chân bà không còn dẻo dai nữa, thì ai ra thủ đô, để kể chuyện về người Brâu nữa, cháu nhỉ?”…

Giang Hải - gianghaild@gmail.com
TIN LIÊN QUAN

PGS Đặng Bích Hà an nghỉ bên Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa - Đảo Yến

CÔNG SÁNG |

Quảng Bình - Sáng 29.9, lễ an táng PGS Đặng Bích Hà - Phu nhân Đại tướng Võ Nguyên Giáp được tổ chức tại Vũng Chùa - Đảo Yến.

Sạt lở 300m trên QL2, vùi lấp người và nhiều phương tiện

Nguyễn Hoàn |

Hà Giang - Vụ sạt lở đất nghiêm trọng trên tuyến Quốc lộ 2 đoạn qua huyện Bắc Quang khiến 11 người bị thương và mất tích, nhiều phương tiện bị cuốn trôi.

Cầu thủ Việt là nạn nhân của trò đùa trên mạng xã hội

MINH PHONG |

Trước Công Phượng, nhiều cầu thủ như Quang Hải, Văn Hậu hay Văn Toàn từng là nạn nhân của các trò đùa trên mạng xã hội sau khi xuất ngoại thất bại.

Cây mai cổ xù kỳ mỹ ở Kiên Giang xác lập kỷ lục Việt Nam

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Cổ xù kỳ mỹ là cây mai vàng kiểng cổ, xù chảy toàn thân, dáng trực một cốt đạt giá trị độc bản tại Việt Nam.

Điều chuyển 2 sư đoàn bộ binh của Quân đoàn 4

Lam Duy |

Sư đoàn bộ binh 7 và Sư đoàn bộ binh 309 sẽ được điều chuyển từ Quân đoàn 4 về Quân khu 7.

Bánh lá liễu độc lạ của người Tiều ở Chợ Lớn

Thạch Lựu |

Với màu hồng bắt mắt, bánh lá liễu (hay bánh hồng đào) là món ăn truyền thống của người Triều Châu luôn có trong những dịp lễ, Tết.

Miền Bắc sắp chuyển mưa rất to, có nơi vượt mốc 200mm

AN AN |

Cơ quan khí tượng dự báo từ chiều tối 29.9, miền Bắc chuyển mưa rào và dông. Trọng tâm mưa ở khu vực trung du và vùng núi.

Bất thường vụ trường thuê cơ sở thiếu chứng nhận ATVSTP

Minh Chuyên |

Hòa Bình - Báo cáo của Phòng GDĐT TP Hòa Bình vụ trường học thuê đơn vị thiếu chứng nhận An toàn vệ sinh thực phẩm có nhiều điểm bất thường.