Kỳ 1 loạt bài phóng sự “7 tháng, 10 ngàn cây số tìm con và hành trình không tưởng”.
Ôm nỗi oan đi tìm con
Đà Lạt những ngày cuối năm, trời trở gió, lạnh run người. Chị Yến đưa chúng tôi về căn nhà cũ ở khu đồi thông thuộc tổ 7, thôn 5, xã Tà Nung. Căn nhà cũ cách UBND xã Tà Nung hơn 1 cây số, đây là nơi gia đình anh chị ở khi về Đà Lạt định cư, làm trang trại. Cách đây hai năm, vợ chồng anh gom góp mua được một căn nhà nhỏ gần trung tâm xã để tiện cho con cái đi học, chị Yến đi làm.
Thường ngày, cả gia đình ở căn nhà mới, chỉ cuối tuần, gia đình mới về căn nhà cũ ngoài đồi thông, ba mẹ con phụ bố chăm rẫy càphê. Con đường dẫn vào căn nhà cũ ngoằn ngoèo, dốc lên, dốc xuống, khúc khủy, gập ghềnh. Nếu không có người dẫn đường, chúng tôi sẽ không dám bước sâu vào bên trong đồi thông vì sợ không có lối ra, tôi cũng không dám nghĩ bên trong kia có nhà, có người.
Anh Lương Thế Huynh đón chúng tôi bằng một cái gật đầu và kiệm lời. Đi thì thôi, về nhà, anh lại đi ra căn nhà cũ, nơi lần cuối cùng anh nhìn thấy con. Anh tha thẩn tìm kiếm, thỉnh thoảng lại gọi “Vương ơi”, tiếng gọi vọng khắp đồi thông, nghe xót lòng. Nếu không biết trước tuổi của anh, tôi sẽ không bao giờ nghĩ người đàn ông đang đứng trước mặt tôi mới ngoài 40 tuổi.
Anh mặc một chiếc quần rách từ ống kéo lên gần đến đầu gối, râu tóc bù xù, rối tung. Khuôn mặt nhàu nhĩ, căng thẳng mỗi khi nhận một cuộc điện thoại. “Sao không cắt tóc, cạo râu đi anh Huynh” - chúng tôi buột miệng. Anh cười nhăn nhó: “Con chưa tìm được thì gọn gàng, đẹp đẽ với ai. Giờ cho tôi tìm được con, xấu xí hơn nữa, tàn tạ hơn nữa, tôi chấp nhận. Đau lòng lắm cô ơi! Con rời tầm mắt chừng 7 phút vậy mà ông trời bắt tôi đi ròng rã 7 tháng trời, vẫn chưa cho tôi nhìn thấy con”.
Cái ngày định mệnh đó là khoảng 10g30 ngày 21.6.2015, khi chị Yến đưa con gái lớn đi Nha Trang nghỉ mát cùng cơ quan, cháu Vương ở nhà với anh Huynh. Sau khi cho con ăn sáng, anh đưa con ra nhà cũ. Anh dặn con chơi ngoan để “ba đi cho cá ăn”. Ao cá cách căn nhà chừng 60 mét, khuất sau một rẫy cà phê, đi xuống một con dốc. Anh vừa đến ao cá đã nghe tiếng con gọi “Bố ơi”.
Anh nghe con gọi “Bố ơi” 3 lần nhưng nghĩ con nhõng nhẽo nên chỉ bảo “Đợi tí, bố lên ngay”. Sau con khóc và gọi “Bố ơi, cứu con” thì anh vứt vội thau cám, chạy lên nhưng không thấy con nữa. Nghĩ con chơi trốn tìm, anh vừa tìm, vừa gọi “Vương ơi”. Anh gọi khàn cả giọng vẫn không thấy con đâu. Nghĩ sự chẳng lành, anh gọi điện cho gia đình, bà con, cầu cứu lên xã, tìm kiếm mấy ngày liền nhưng chẳng có kết quả gì.
Nghe chồng kể lại, chị Yến bật khóc nức nở: “Cũng tại tôi cả. Ban đầu khi đăng ký đi chơi với cơ quan, tôi đã đăng ký đưa cháu Vương đi nhưng sợ con còn nhỏ, xuống Nha Trang nắng nóng, con ốm nên tôi cho cháu ở nhà, thay vào đó, tôi đi với con gái. Nếu bây giờ thời gian quay trở lại, có cho vàng, tôi cũng ở nhà mà ôm con”. Vừa nói, chị Yến vừa gọi “Con ơi”, giọng khàn đặc vì những ngày khóc lóc, gọi con.
Hỏi vợ chồng chị “trước ngày cháu bị bắt cóc có gì bất thường hay gia đình chị có mâu thuẫn với ai không?”, cả hai anh chị đều khẳng định “không”. Tuy nhiên, chị Yến cho rằng, việc bắt cóc cháu Vương phải do người quen, thuộc lầu khu vực này thực hiện. Hoặc người đó theo dõi đã lâu mới tận dụng cơ hội chị đi nghỉ cùng cơ quan, cháu Vương rời bố mới mấy phút để ra tay nhanh chóng. Cả anh Huynh và chị Yến cũng loại trừ phương án cháu Vương bị đuối nước. Chị Yến lý giải, gần rẫy có một con mương nhưng nước cạn, người lớn tới con mương còn khó huống chi cháu Vương mới 3 tuổi. Còn ao cá thì có Huynh đứng ở ao, nếu cháu Vương xuống thì anh Huynh đã thấy.
“Phần tôi, sau mấy ngày không tìm được con, người ta đồn rằng chính tôi giết chết con mình rồi chôn xác phi tang. Người ta cũng đồn tôi nợ bài bạc rồi đem con đi bán. Sau đó, tôi dựng hiện trường giả để đánh lừa mọi người. Mẹ tôi ở Thanh Hóa, nghe chuyện cháu nội bị bắt cóc chưa hết đau đớn thì tin đồn “con trai bán cháu vì nợ nần bài bạc” lọt tới tai bà. Bà không dám ra khỏi nhà, không dám nhìn mặt ai. Những ngày đầu đối với gia đình tôi vừa đau đớn, vừa khốn khổ vô cùng” - Anh Huynh kể lại. Anh trầm ngâm: “Báo chí có đăng tin này tin kia về chuyện cha đánh giết con nhưng tôi nhất quyết không phải là cái hạng ấy”.
Lần theo dấu vết
Khi con trai biến mất, vợ chồng anh Huynh, chị Yến đã huy động tất cả những gì mình có để đi tìm con. Có thông tin ở đâu là anh chị tìm đến, mỗi lần nghe một tin báo, trong lòng anh chị lại khấp khởi mừng, hy vọng lại lóe lên. Những ngày đầu tìm kiếm, gia đình, bạn bè, người thân của vợ chồng anh chị, lực lượng công an xã, dân quân, người dân ở đây như lật tung từng cục đất ở Tà Nung lên để tìm nhưng manh mối về cháu Vương vẫn là con số 0. Khi mọi cố gắng tìm kiếm đi vào ngõ cụt, anh Huynh vẫn một niềm tin rằng “con vẫn đang ở đâu đây, đang chờ bố tìm thấy”, vậy là anh đi tìm. Mỗi lần đi tìm, anh in 100 đến 200 tấm hình, tờ rơi tìm con, gặp ai anh cũng níu tay, nhờ “cô chú, anh chị thấy con tôi thì báo giúp”.
Hai vợ chồng anh liên tục nhận được những cuộc gọi, tin nhắn từ những người không quen biết, hỏi thăm tình hình cháu Vương. |
10 ngày sau sau khi cháu Vương bị mất tích, anh Huynh nhận được một cuộc gọi từ của một người đàn ông ở bến xe Phương Trang (Đức Trọng, Lâm Đồng) nội dung: Có một người phụ nữ tóc hung, đứng tuổi dẫn theo đứa bé tầm 3 tuổi, đứa bé liên tục quấy khóc. Anh tức tốc lên đường, đến nơi thì người phụ nữ và đứa bé đã không còn ở đó. Anh nuốt nước mắt trở về, chừng 20 ngày sau, anh lại nhận được tin có một người phụ nữ dẫn theo đứa bé trai tầm 3 tuổi vào ăn ở một quán cháo dinh dưỡng ở phường Nghĩa Thành, huyện Gia Nghĩa, Đắc Nông. Cả hai có những biểu hiện kỳ lạ khi đứa bé liên tục quấy khóc, không chịu ăn, người phụ nữ thì dọa nạt.
Nhận được tin báo, anh lại tức tốc lên đường. Anh nhờ công an địa phương chốt chặn các chợ, lối ra vào, khoanh vùng tìm kiếm… Nhưng một lần nữa anh lại thất vọng trở về. Khoảng thời gian từ khi nhận được tin báo, rồi di chuyển từ Tà Nung qua Đắc Nông mất hơn 1 ngày, người phụ nữ và đứa trẻ đã rời đi từ lúc nào.
Cứ như vậy, anh lần theo từng dấu vết, từng tin báo và anh lại lên đường dù đó là Quảng Bình, Huế hay cho dù tới đây là Bắc Kạn, Lào Cai. Đến nay, anh đã đi qua 12 tỉnh từ TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Đắc Nông, các tỉnh biên giới như Tây Ninh, Long An… với tổng hành trình gần 10.000 cây số, đi gần nát 2 chiếc xe máy và anh “chẳng còn nhìn ra hình người”.
7 THÁNG, 10 NGÀN CÂY SỐ TÌM CON VÀ HÀNH TRÌNH KHÔNG TƯỞNG