Đi “làm thuê”, về “làm chủ”
ThS Võ Minh Ngà, Tổ trưởng Tổ Hóa – Sinh Trường PTTH Đốc Binh Kiều (Tháp Mười, Đồng Tháp) kể: “Năm 2004 đỗ vào 4 trường, nhưng do gia đình khó khăn nên em quyết định chọn Đại học Đồng Tháp (ĐHĐT) để đỡ tiền thuê nhà và để có thể duy trì việc dạy kèm”.
Để có tiền nuôi mình, phụ giúp gia đình, “chia lửa” hàng tháng với người anh cùng đỗ đại học ngoài tỉnh, Ngà phải dạy kèm 7-8 nhóm nên thường xuyên ăn cơm chiều lúc 8 giờ tối và ngủ khi đã 2 giờ sáng. Nhưng chàng SV sinh năm 1986 của thành phố Cao Lãnh vẫn tốt nghiệp loại “Giỏi”, được ưu tiên về trường PTTH Tháp Mười, một trong những trường điểm của tỉnh Đồng Tháp. Và ngay tiết dạy đầu đời của mình, Ngà đã tạo được niềm tin với nhiều đồng nghiệp “lão làng”.
Gần 6 năm trôi qua, nhưng nguyên Phó hiệu trưởng Trường PTTH Tháp Mười - Tôn Thị Mai Thanh - vẫn giữ nguyên ấn tượng đẹp về thầy giáo Ngà. “Sau buổi dự giờ tiết dạy của Ngà, tôi quyết định giao con đầu lòng đang học lớp 12 cho Ngà kèm môn hóa - giọng cô Thanh hạnh phúc - Bây giờ con tôi học năm thứ 5 Đại học Y dược”. Vừa đứng lớp vừa học thêm Cao học, vừa dạy kèm rồi hàng tuần về quê chăm sóc cha mẹ già, dồn dập với công việc, vật vã với cơm áo, gạo tiền như vậy nhưng năm 2013, Ngà cùng lúc tốt nghiệp ThS Hóa học và đạt danh hiệu “Viên Phấn Vàng” (VPV), phần thưởng cao quý của Sở GD-ĐT Đồng Tháp dành cho GV xuất sắc nhất trong số những người đạt danh hiệu GV dạy giỏi cấp tỉnh.
Võ Minh Ngà (THPT Đốc Binh Kiều) xuất sắc đạt danh hiệu "Viên Phấn Vàng" hệ THPT ngay năm thứ 3 tốt nghiệp ĐH Đồng Tháp |
Vượt trên chính mình
“SV ĐHĐT không chỉ được truyền chuyên môn, mà còn được truyền lửa. Thường sau giờ dạy chính thức, thầy cô nhắc đi nhắc lại: Các em có nhiều thiệt thòi so với sinh viên nhiều trường ĐH thâm niên, nhưng các em lại chính là tương lai của trường. Tên tuổi ĐHĐT có vươn cao, bay xa hay ngược lại là hoàn toàn phụ thuộc vào chất lượng đứng lớp của các em”, ThS Ngà nhớ lại: “Chính những lời nhắc nhở này đã thôi thúc chúng em nỗ lực hơn cả năng lực tự có”.
PGS.TS Nguyễn Văn Đệ, Hiệu trưởng ĐHĐT mở đầu buổi trò chuyện: “Đó chính chìa khóa giải tỏa nghịch lý giữa đầu vào và đầu ra của ĐHĐT”. Theo PGS Đệ, do nhiều nguyên nhân, phần lớn SV đầu vào của ĐHĐT hoặc có giới hạn về học lực, hoặc về kinh tế, thậm chí nhiều trường hợp có cả hai. Trong khi đó lực lượng giảng dạy - “cỗ máy cái” cũng khởi đầu khá ì ạch. “Năm 2003 ĐHĐT thành lập trên cơ sở trường CĐSP với 165 cán bộ giảng viên, trong đó chỉ có 21 ThS. Thậm chí có những SV xuất sắc mới tốt nghiệp được giữ lại làm cán bộ giảng dạy nên chỉ có trình độ CĐSP”, PGS Đệ nhớ lại.
Phan Ngọc Thạch trong buổi nhận bằng Tiến sĩ tại đại học QUT (Úc) |
Thậm chí, ngay cả người xuất phát với trình độ CĐSP cũng vươn lên đạt học vị TS quốc tế như Phan Ngọc Thạch. Tốt nghiệp CĐSP tiếng Anh loại giỏi, Thạch được giữ lại làm giảng viên. Tuy xuất phát điểm thấp, nhưng Thạch đã khiến nhiều người phải “ngước nhìn” khi đỗ đầu kỳ thi Cao học tiếng Anh tại ĐHSP TPHCM (khóa 1999-2003) và được chọn học ThS tại Đại học Kỹ thuật Queensland (QUT – Queensland University of Technology) và với việc được Hội đồng Quản lý Giáo dục Australia – Bang Queensland (ACEL – Australian Council for Education Leadership, Queensland) tặng bằng khen về thành tích học tập xuất sắc năm 2006, Thạch tiếp tục được cấp học bổng nghiên cứu sinh và trở thành tiến sĩ tại QUT vào năm 2015 ở tuổi 40.
“Doping” khoa học
Đến đây, chắc hẳn nhiều người sẽ thắc mắc: Vì sao ĐHĐT có thể “vươn vai Phù Đổng” về trình độ giảng viên để tạo ra sự đột phá chất lượng? TS Lê Trung Hiếu trả lời: Nhờ có liều “Doping” khoa học của lãnh đạo nhà trường! Chính sách thưởng bài nghiên cứu khoa học của trường đã tiếp sức quan trọng cho em hoàn thành chương trình sau đại học”, TS Lê Trung Hiếu nói. PGS Đệ cho biết thêm: “Để kích thích giảng viên nghiên cứu khoa học, nâng cao trình độ, ĐHĐT lập kế hoạch thưởng trên cơ sở thu nhập của nhà trường. Hiện, mức thưởng mỗi bài nghiên cứu trong nước từ 2-3 triệu đồng, bài nghiên cứu quốc tế 8-10 triệu đồng”. Điều này đã tiếp thêm động lực cho nhiều người đầu tư nghiên cứu và việc nhiều giảng viên của trường đạt mức thưởng 60-70 triệu đồng/năm là minh chứng cho sự “bùng nổ” trên lĩnh vực khoa học ở ĐHĐT.
Chỉ sau 8 năm tốt nghiệp ĐH Đồng Tháp, cậu học trò chăn vịt Lê Trung Hiếu (trái) đã trở thành TS Toán học |
Và chính hành xử như “bát nước đầy” của ĐHĐT đã khiến Thạch sẵn sàng từ bỏ lời mời với mức lương “khủng” ở nước ngoài để quay về “mái nhà xưa”. “Khi nhận được lời mời, em điện thoại cho thầy Đệ. Thầy nói đại ý, em là người quyết định. Nhưng trong nghiên cứu và lao động khoa học, môi trường làm việc mới là vấn đề quan trọng. Nếu về, ĐHĐT sẽ tạo điều tốt nhất có thể cho em phát huy. Lời khuyên chân tình quá khiến em quyết định trở về”. Ngày Thạch “vinh quy”, PGS Đệ ký quyết định bổ nhiệm tân TS làm Phó trưởng khoa Ngoại ngữ và đích thân Hiệu trưởng ĐHĐT hoàn thành hồ sơ nhập trường cho con của Thạch. Ngoài ra, vợ Thạch được cam kết cho lựa chọn vào làm việc tại 2 đơn vị: Khoa Ngoại ngữ hoặc Phòng Quan hệ quốc tế.
Có thể dư luận xã hội sẽ còn bàn cãi chất lượng ĐH tại các tỉnh, nhưng việc áp đảo trong danh sách VPV hệ PTTH tỉnh Đồng Tháp của ĐHĐT không chỉ gợi cho nhiều người cái nhìn mới về chất lượng của trường mà còn là lời nhắc nhở giới làm chính sách sớm ban hành công cụ kiểm định chất lượng theo hướng định lượng thay cho lối đánh giá định tính, gây ra những xáo trộn không đáng có thời gian qua.