Một điều ai cũng thừa nhận, đó là Việt Nam không có nhiều sản phẩm khoa học công nghệ. Các trường đại học, viện nghiên cứu có vai trò quan trọng đối với đào tạo nguồn nhân lực và nghiên cứu sáng tạo ra sản phẩm công nghệ, ứng dụng vào trong sản xuất và đời sống, nhưng chất lượng nguồn nhân lực thế nào thì xã hội thừa biết.
Còn năng lực nghiên cứu khoa học thì sao?
Tạp chí Times Higher Education (THE) vừa công bố bảng xếp hạng 417 trường ĐH khu vực Châu Á năm 2019 nhưng không có đại diện nào của Việt Nam. Các chuyên gia phân tích, đại học Việt Nam không lọt vào danh sách bởi lẽ, trong các tiêu chí xếp hạng của THE thì tổng trọng số danh tiếng trong đào tạo và nghiên cứu chiếm 25%, trích dẫn từ các công bố khoa học chiếm 30%. Riêng hai tiêu chí này, đại học Việt Nam không có lợi thế.
Trường đại học không có thế mạnh về nghiên cứu thì không thể hỗ trợ cho phát triển khoa học kỹ thuật, công nghệ cho quốc gia. Cho nên, đặt hàng của Thủ tướng cũng là sự chỉ đạo phải phát huy nghiên cứu khoa học trong các trường, viện.
Trường đại học chỉ loay hoay tuyển đông sinh viên, thu được nhiều tiền, thì còn lâu mới sáng tạo ra sản phẩm công nghệ hay công trình khoa học, công bố quốc tế có giá trị. Chưa kể, 25.000 tiến sĩ của Việt Nam đã tham gia được gì trong đổi mới, sáng tạo?
Để thoát bẫy thu nhập trung bình, thoát hiện trạng năng suất lao động thấp, cách duy nhất là phát triển khoa học công nghệ, và để làm được việc lớn này cần huy động nguồn lực tư nhân.
Trường đại học tư, viện nghiên cứu của các tập đoàn sẽ là mũi đột phá quan trọng để sản xuất ra các sản phẩm công nghệ. Nhưng để khơi dậy được nguồn lực từ tư nhân, nhà nước cần phải có chính sách hỗ trợ thiết thực, hiệu quả. Và đây cũng là một nội dung được Thủ tướng đặt hàng cho Bộ KHCN và các bộ ngành liên quan, đó là xây dựng năng lực quản trị nhà nước đối với hệ thống đổi mới sáng tạo và hoàn thiện thể chế cho các hoạt động đổi mới sáng tạo.
Thiết kế chính sách phát triển khoa học công nghệ đòi hỏi rất nhiều chất xám.