Tuổi trẻ và những hoài bão của em Nguyễn Đức Bình (SN 1997, trú tại thôn Vệ Sơn Đông, xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) bị bó hẹp ở góc giường ọp ẹp, kê dưới mái nhà cấp bốn ẩm thấp, cũ kỹ. Em Nguyễn Đức Bình đang ngày đêm quằn quại trong nỗi đau bệnh tật. Đang ở độ “tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu”, tương lai đang rộng mở phía trước thì Bình bất ngờ đổ bệnh, một căn bệnh hiếm mà các bác sĩ chưa tìm ra được nguyên nhân.
Những con đau vật vã đến với em hằng ngày |
Biểu hiện lạ xuất hiện từ khi Bình chuẩn bị bước vào lớp 12, em thấy một số dấu hiệu: Mắt thường xuyên nháy lên vài cái, khi đi bộ chân lại đá đá, đạp đạp vài lần. Bố mẹ đưa em đi khắp các bệnh viện lớn ở Hà Nội, tìm đủ các thầy thuốc ở Thái Nguyên, Phú Thọ,… làm đủ các loại xét nghiệm nhưng các bác sĩ cũng chỉ nói rằng “cơ thể bình thường hoặc đây là một căn bệnh hiếm có chưa từng gặp…”.
Từng là học sinh giỏi của Trường THPT Đa Phúc, là người anh trai mẫu mực, là đứa con siêng năng đỡ đần bố mẹ, giờ đây, Bình chỉ là một cậu bé nặng khoảng 40kg, tất cả mọi sinh hoạt, ăn uống đều do người thân thay nhau chăm sóc. Những khi phát bệnh, tay chân em co quắp lại, các ngón tay nắm chặt, bấu víu vào nhau, người em còng lại vì đau. Dù không nói được, nhưng chứng kiến cảnh em quằn quại trong những tiếng gầm gừ, rên rỉ cũng biết em đang đau đớn như thế nào.
Lúc bình thường, em đòi ăn và đòi đi vệ sinh suốt ngày, chỉ trong 1 tiếng, em đi vệ sinh tới 10 lần. Khi cho ăn, mẹ phải vất vả lắm mới cho ăn được lưng bát cơm, cứ ăn lại dùng lưỡi đẩy thức ăn ra ngoài. Món ăn yêu thích nhất của Bình là kẹo bánh và sữa. Cho dù ăn xong lại nôn, nhưng em vẫn cứ đòi cho bằng được. Thỉnh thoảng, những ngày nghỉ, em gái Lan Anh (đang học lớp 9) ở nhà chăm anh trai: “Cho anh Bình ăn khó lắm, anh cứ nhè ra ngoài hết thôi, có lúc anh còn há miệng cắn tay của em nữa”, cô em gái vừa ngồi bóp chân tay cho anh vừa rưng rưng kể.
Nhìn con đau đớn, bố mẹ Bình không ngừng trách móc bản thân. Nỗi đau mà em đang chịu đựng như cứa vào tim gan bậc làm cha làm mẹ. Ông Nguyễn Văn Trường (bố Bình, 43 tuổi) nói: Những đồng lương làm công nhân tại Samsung của tôi đều dành để chữa trị và bốc thuốc cho cháu, nhưng cháu uống thuốc vào thì càng đau hơn, nôn ra hết, nên bây giờ không thuốc thang gì cả, chẳng biết làm thế nào được ngoài việc xoa bóp cho cháu, chăm sóc cháu.
Mọi sự giúp đỡ em Bình (LD16123) xin gửi về Quỹ XHTT Tấm lòng vàng: 51 Hàng Bồ, Hà Nội. Điện thoại:04.39232748. tài khoản: Quỹ XHTT Tấm lòng vàng: 102010000013374, Ngân hàng TMCP Công thương VN, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 177010000023405; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank, STK: 0021000303088 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN, chi nhánh Hà Nội. Hoặc trực tiếp bà Nguyễn Thị Dịu (mẹ Bình), SĐT: 0989395271.