Cơ hội lịch sử?
Đài truyền hình Kurdish Rudaw TV cho biết, 78% trong số 5,2 triệu cử tri đủ điều kiện đã đi bỏ phiếu. Ngày 26.9, các lá phiếu đang được kiểm đếm và kết quả cuối cùng dự kiến sẽ công bố trong vòng 72 giờ. Cử tri được chọn một trong hai câu trả lời “có” hoặc “không” với câu hỏi: “Bạn có muốn các vùng của người Kurd trở thành một nước độc lập hay không?”.
Đối với người Kurd ở Iraq - một phần của nhóm sắc tộc lớn thứ 4 ở Trung Đông, vốn không có một nhà nước của riêng mình kể từ khi đế chế Ottoman sụp đổ cách đây một thế kỷ - thì cuộc trưng cầu dân ý đem lại một cơ hội lịch sử, bất chấp sức ép mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế.
Reuters mô tả hàng loạt người Kurd chờ đợi bỏ phiếu ở thủ phủ Erbil, tất cả đều tươi cười, hân hoan, hát hò và nhảy múa. Người Kurd cũng nói rằng cuộc trưng cầu dân ý là sự công nhận đóng góp của họ trong cuộc chiến đấu chống lại IS sau khi những kẻ khủng bố này lấn áp quân đội Iraq vào năm 2014 và chiếm quyền kiểm soát 1/3 lãnh thổ Iraq.
Tuy nhiên, trong bối cảnh có tới 30 triệu người Kurd sinh sống rải rác khắp khu vực Trung Đông, tập trung chủ yếu ở Iraq, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, thì Iran và Thổ Nhĩ Kỳ lo ngại rằng, “giấc mơ độc lập” của người Kurd sẽ kích động lan tràn chủ nghĩa ly khai, ảnh hưởng đến các dân tộc thiểu số người Kurd của chính những nước này.
Phản đối kịch liệt
Chính phủ Iraq tuyên bố không công nhận cuộc trưng cầu và coi kết quả bỏ phiếu là vô hiệu, cáo buộc chính quyền người Kurd đang đe dọa ổn định và hòa bình của Iraq cũng như toàn khu vực. Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi cho rằng, việc người Kurd đưa ra quyết định đơn phương như tổ chức cuộc trưng cầu dân ý là hành động vi hiến và chống lại hòa bình dân sự, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh, tuyên bố sẵn sàng bảo vệ lãnh thổ đất nước bằng vũ lực.
Lo ngại về các cuộc nổi dậy tiếp theo của cộng đồng người Kurd ở Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Tayyip Erdogan tuyên bố có thể cắt đường ống dẫn dầu từ phía bắc Iraq ra thế giới bên ngoài, gây sức ép thêm với người Kurd. “Sau đó, chúng ta sẽ xem người Kurd sẽ gửi dầu hoặc bán dầu ở đâu. Lúc đó chúng ta sẽ khóa đường ống, thế là xong” - ông Erdogan nói từ Istanbul. Cùng lúc, quân đội Iraq bắt đầu cuộc diễn tập quan trọng với quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ở biên giới, đưa ra các biện pháp phối hợp đối phó với người Kurd để trả đũa cho cuộc bỏ phiếu.
Về phần mình, Iran thông báo cấm các chuyến bay trực tiếp đi và đến khu vực của người Kurd theo yêu cầu của Iraq. Thiếu tướng Yahya Rahim Safavi - Cố vấn quân sự hàng đầu của Nhà lãnh đạo Tối cao Ayatollah Ali Khamenei - cho biết, Iran coi cuộc trưng cầu dân ý là hành động “phản quốc”. Syria, nước đang bị tàn phá bởi nội chiến và cũng chịu sức ép của người Kurd ở trong nước, cũng bác bỏ cuộc trưng cầu dân ý.
Khi được hỏi về cuộc trưng cầu, Phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders tuyên bố: “Chúng tôi hy vọng có một nước Iraq thống nhất để tiêu diệt IS và đẩy lùi Iran”. Bộ Ngoại giao Mỹ tuần trước cảnh báo, việc tổ chức trưng cầu dân ý ở các khu vực tranh chấp là “hành động cực kỳ khiêu khích và gây mất ổn định”. Cuộc trưng cầu không chỉ được tổ chức ở Vùng tự trị người Kurd ở Iraq, mà còn ở các khu vực phía bắc đất nước, nơi các lực lượng người Kurd đang tiến đánh IS. Đây là những khu vực có đông đảo dân số không phải là người Kurd.
Giới phân tích cho rằng, lý do mà Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran, Syria và cộng đồng thế giới phản đối cuộc trưng cầu đòi độc lập của người Kurd ở Iraq là do các nước này sợ rằng, cuộc bỏ phiếu sẽ gây hiệu ứng domino, khiến tất cả cộng đồng người Kurd ở Trung Đông tiến hành trưng cầu tương tự. Họ sợ người Kurd sẽ quay lại ý tưởng thành lập một quốc gia độc lập mang tên “Kurdistan” từ đầu thế kỷ 20, một lần nữa đệ trình lên Liên Hợp Quốc thỉnh cầu chấp thuận xây dựng quốc gia của riêng người Kurd.
Điều này nếu thành sự thật sẽ kéo theo bất ổn địa chính trị mới ở Trung Đông, khu vực vốn chưa bao giờ thoát khỏi mâu thuẫn và xung đột.