Sau đó mới là mấy tiêu chí khác, như HLV phải từng nắm CLB chuyên nghiệp hay đội tuyển quốc gia nào đó. Thứ ba, có tiếng Anh tốt. Thứ tư, không vi phạm pháp luật hay đang chấp hành án kỷ luật. Thứ năm, ưu tiên HLV từng là cầu thủ chuyên nghiệp và dưới 60 tuổi là một lợi thế.
Chuyện bằng cấp tưởng là đơn giản như… đan rổ, hóa ra lại khó. Bởi, Việt Nam không thể cấp bằng HLV chuyên nghiệp được. Một phần vì bóng đá Việt đã chuyên nghiệp đâu mà đòi cấp bằng, khác nào trường cấp 3 thì không thể cho người ta cái mác cử nhân.
Bằng này yêu cầu các HLV phải học thật thì mới có bằng thật, do FIFA cấp hẳn hoi. Tuyệt nhiên không hy vọng bằng giả, hoặc mua bằng, kiểu có được cái bằng từ trường Southern California University for Professional Studies xa lắc xa lơ nào đó tận bên Mỹ để nhét vào hồ sơ, ngồi ghế cao.
Nếu bằng HLV bóng đá chuyên nghiệp có thể mua thì giới HLV Việt Nam sẽ mua như mua rau để có cơ hội thì lên tuyển, không có thì treo ở nhà cho “sang”. Nhưng bóng đá chẳng khác nào sân khấu 4 mặt theo cách nói của Bầu Kiên, dùng bằng giả, bằng dỏm thì chỉ cần qua mất trận cầm quân lại lộ trình độ ngay, không lừa được giới chuyên môn, người hâm mộ.
Dù FIFA cũng chẳng có quy định muốn làm HLV đội tuyển thì phải có bằng do FIFA cấp, nhưng VFF đưa ra quy định đó cũng là cách để xiết lại các tiêu chí, để chọn người tài, người giỏi và đặc biệt là không đặt nhầm ghế người gian dối.
Xưa ông Mai Liêm Trực có câu: “Bóng đá Việt Nam thấp hơn mặt bằng xã hội”, “đầy rẫy tiêu cực” thì riêng chuyện chọn thầy, dù chỉ “quản mấy chục cầu thủ” cần bằng cấp cho đàng hoàng cũng cao hơn khối quan chức khi cháy nhà mới ra… bằng dỏm.