Hội phụ huynh có cần không? Tất nhiên là có. Nếu không cần thì tại sao cái Hội này tồn tại mấy chục năm trời? Thế nhưng từ chỗ là “cầu nối” gia đình và nhà trường trong việc dạy bảo con cái, nâng cao chất lượng học của học sinh thì Hội này dần… biến tướng, để rồi trở thành “cánh tay… thu tiền” của nhà trường.
Người ta nói, Hội phụ huynh bây giờ là hội… phụ thu. Tức là phụ giúp nhà trường thu tiền. Nghĩa là đi lệch với ý nghĩa, giá trị ban đầu.
Hôm rồi có người ví von kiểu: Bóng đá Việt Nam nó cũng phản ánh môi trường… giáo dục. Chính sách chiến lược cứ chạy vòng vòng, rồi nhìn đâu cũng thấy… thua. Nói đúng hơn, thua nhiều hơn thắng. Cái thắng lẻ tẻ nhưng cái thua trên diện rộng, vấn đề là không nhìn ra được chiến lược, đường dài.
Tiền thì cứ mất, cứ bị thu mà chẳng thấy lợi lộc, hữu ích đồng hành.
Đó là cái bức xúc chung với cả giáo dục lẫn bóng đá.
Thì đấy, bóng đá có thầy (tức là ông HLV), có trò (tức là mấy cầu thủ) thì ở tầm ĐTQG, đích thị Hội đồng HLV QG là “đại diện hội phụ huynh rồi”.
Người có tiền như ông bầu Đức, người có chuyên môn như cựu cầu thủ Lê Thế Thọ đều bày tỏ rằng: Hội đồng HLV QG chẳng qua “ngồi đó cho… vui”, chẳng đóng góp gì nhiều cho các đội tuyển.
Và “khi vui thì vỗ tay vào, đến khi thất bại thì chào… goodbye”. Thậm chí thoải mái chỉ trích như chẳng liên quan gì đến mình.
Hội phụ huynh thì cần nhưng Ban đại diện Hội phụ huynh thì lại phải xem xét có nên để tồn tại hay không.
Không chỉ Hội đồng HLV QG, Hội gì cũng thế, không hiệu quả, thiết thực thì tốt nhất là mạnh dạn dẹp.