15 tuổi, nếu Mỵ được may mắn sinh ra trong gia đình nào đó nơi phố thị, chắc hẳn em sẽ được vui vẻ, hồn nhiên hơn. Nhưng, cô bé Mỵ trước mặt chúng tôi có ánh nhìn đầy vẻ nhìn nhẫn nhịn, của những người đã trải qua nhiều chuyện cuộc đời lắm.
Em 15 tuổi đã sắp làm mẹ, cái thai trong bụng đã được 8 tuần tuổi… Giờ em về Hà Nội, để chăm sóc cho Dí đang vật lộn với căn bệnh ung thư quái ác. Vừ A Dí gầy gò, đẫn đờ ngồi cạnh chị. Khuôn mặt Dí lúc này đã bị biến dạng, hậu quả của khối u ác tính. Trên đầu em, băng phủ trắng toát.
Khi hỏi Mỵ, em có biết ung thư là gì không, em lắc đầu. Mỵ chỉ biết Dí bị bệnh gì nặng lắm, thường xuyên đau mệt trong người. Em kể bằng vốn từ tiếng Kinh hạn chế, rằng Dí bị ốm như thế từ lúc “chưa ăn tết xong”, “Dí cứ gầy rộc đi, chỉ toàn ngủ”, rồi cả nhà đưa đi bác sỹ, bác sỹ bảo bị bệnh nặng, phải chuyển xuống Hà Nội.
Dí được chuyển vào khoa Ung Bướu, Bệnh viện Nhi Trung Ương. Anh trai của Mỵ và Dí đưa xuống, rồi về luôn, để mình Mỵ, bụng mang dạ chửa chăm sóc Dí. Mỵ bảo, em xuống Hà Nội 3 tuần rồi, chồng cũng giận, nhưng không biết làm thế nào, vì không ai xuống với Dí được, anh chị bận nương rẫy, bố mẹ đều đã 80. Mỵ giờ đảm nhận vai trò vừa là bố, vừa là mẹ, là chỗ dựa cho Dí những ngày dài nằm viện.
Ngày 2 bữa, em tất tả đi nhận cơm, những hộp cơm được các nhóm từ thiện phát ở viện, rồi lại nhẹ nhàng dỗ Dí ăn. Hộp cơm với quả trứng rán, vài miếng đậu, chút rau xanh… Mỵ nhoẻn cười, được no bụng mà, chứ em làm gì có tiền!
Dí trệu trạo nhai cơm. Nhưng rồi cơn ho ập đến, Dí hết ho rồi nôn, thức ăn bắn hết ra giường, ra quần áo Mỵ. Mỵ lặng lẽ vỗ về Dí, rồi cũng lặng lẽ dọn dẹp. Dáng em nhỏ thó, thoắt bên này bên kia, lau sạch giường chiếu. Suốt cả buổi, không thấy Mỵ nói to với Dí tiếng nào, em cứ rủ rà rủ rỉ bên cạnh đứa em trai đang phờ phạc.
Trong câu chuyện rời rạc với em, rời rạc những câu rất ngắn, vì tiếng Kinh của em không mấy tốt, phải hỏi những câu thật đơn giản, em mới hiểu. Em kể, nhà em có 8 anh chị em, đều làm ruộng. Em là con thứ sáu, còn Dí là út. Em được đi học, nhưng cũng chỉ đến lớp 7 rồi bị ép lấy chồng, em không thích, nhưng là tục người Mông, em phải chịu. Dí thì đang học lớp 3, thì ốm, phải nghỉ học.
Em nói đến đây thì khóc, em bảo, không biết lúc nào Dí mới khỏi bệnh, em ấy đau lắm, gầy lắm, vì có ăn được gì đâu, giọng Mỵ cứ nghẹn nghẹn, đứt quãng trong nước mắt.
Trường hợp của chị em Mỵ và Dí rất đáng thương, rất mong nhận được sự quan tâm của các nhà hảo tâm.
Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động xin tiếp nhận mọi sự hỗ trợ cho hai chị em Mỵ và Dí - mã số UT1- tại địa chỉ: 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. ĐT: 04.39232748/0983.971.279. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, STK: 102010000013374 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại Vietinbank, STK: 177010000023405; Hoặc có thể tham gia bảo trợ cho hoàn cảnh của Dí cho đến khi cháu lành bệnh theo chương trình “Đồng hành cùng bệnh nhi ung thư” với mức hỗ trợ từ 300.000 đến 1.000.000 đồng/tháng. Trân trọng cảm ơn.
Tin bài liên quan



