Bà Lương Thị Lý 55 tuổi, ở thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị ngồi chờ trước cổng khóc con trai là Lê Thế Linh (sinh năm 1995). Nước mắt chảy dài, giọng đã khàn, bà Lý kể, khoảng 21h tối hôm xảy ra sự cố đau lòng khiến con trai mãi ra đi, Linh đã gọi điện về nhà nói chuyện gần 1 giờ đồng hồ. Linh nói chuyện với với xong còn nhờ mẹ chuyển máy gặp hết những người còn lại trong nhà.
“Thật không ngờ đó là lần cuối cùng nó gọi cho tôi. Tội nghiệp con tôi, nó cao to, đẹp trai lắm, đau xót lắm, tiếc lắm” – Bà Lý gào khóc.
Bà Lý kể, Linh đi lính nghĩa vụ đã hơn 8 tháng. Nhiều lần gọi điện về gia đình, Linh chia sẻ dự định rằng sau khi xong nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc, em sẽ về đi học lái xe theo chế độ quân nhân xuất ngũ được miễn phí học nghề. Sau đó, Linh sẽ đi xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc khoảng 3 năm kiếm vốn rồi về lấy vợ. Thế nhưng, mọi dự định mới còn dang dở mà người đã mãi ra đi…
Tiếng khóc của bà Lý ở góc này chưa dứt thì ở góc kia, chị Thiều Thị Nhung vợ quân nhân Trần Quốc Dũng (sinh năm 1984), quê ở xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh cũng nghẹn ngào gục đầu vào vai người họ hàng khóc.
Chị Nhung cho biết, trước hôm xảy ra sự việc đau lòng, anh Dũng gọi điện về nói sắp đến ngày sinh nhật của chị nên đã chuẩn bị quà tặng, sau đó sẽ xin cắt phép về quê tổ chức sinh nhật cho vợ. Thế nhưng, tất cả không thành.
“Anh ơi, anh ơi, anh ra đi đột ngột quá. Anh ra đi mẹ con em biết nương nhờ vào ai đây” – Chị Nhung nghẹn ngào. Vợ chồng chị Nhung có 2 con nhỏ, gia đình còn nuôi bố mẹ già, hoàn cảnh khó khăn.
Nhiều người thân của các quân nhân tử vong khác tập trung về đây cũng nét mặt bơ phờ, buồn bã dõi mắt nhìn vào nơi các thi thể đưa về đây.