Tôi và chồng quen nhau từ ngày còn học đại học. Ngày đấy, anh là một chàng sinh viên nghèo nhưng lại rất tốt bụng. Anh năng nổ, nhiệt tình và luôn cởi mở với mọi người. Cũng chính vì thế mà tôi chọn anh là người gắn bó với tôi cả cuộc đời.
Ngỡ tưởng cuộc sống của tôi sẽ toàn màu hồng khi lấy được ông chồng tốt tính nhưng cũng vì anh tốt quá mà rắc rối đến với tôi nhiều lần.
Sau khi ra trường, anh có một công việc khá tốt, đồng nghiệp yêu quý và tôn trọng anh, trong đó có khá nhiều đồng nghiệp nữ.
Những cô đồng nghiệp nữ của anh luôn dành cho tôi một sự ngưỡng mộ khi có một ông chồng như anh. Nhưng sâu trong những lời ngưỡng mộ đó, tôi luôn cảm thấy, họ đố kỵ với sự may mắn của tôi.
Một ngày đẹp trời, anh để quên điện thoại ở nhà. Tôi vô tình cầm vào và đọc được những tin nhắn mùi mẫn của những cô đồng nghiệp với anh. Mặc dù, anh đã từ chối thẳng thừng nhưng những lời khen ngợi như hiền lành, tốt tính, mẫu đàn ông lý tưởng... vẫn luôn được các cô gái dành cho anh.
Chưa hết, một lần cô đồng nghiệp ở cơ quan anh đi viện sinh con. Cô này vốn nhà nghèo, không chồng mà chửa nên khi đi sinh nở chỉ có gia đình bên cạnh. Vì sợ xấu hổ với mọi người nên cô ta đã nhờ chồng tôi đưa vào viện sinh con. Chồng tôi tốt bụng giúp đỡ cô ta. Vào viện, giúp gia đình cô ta hết mức. Không may, bạn bè tôi làm ở viện đã nhìn thấy anh đưa cô ta vào.
Nhận được tin báo của bạn, tôi như chết lặng. Tôi đau khổ và chỉ muốn nhanh chóng ly hôn. Tôi thất vọng vì người chồng của mình. Mặc anh giải thích, tôi vẫn cố chấp không nghe và đòi ly hôn. Lúc đấy, tôi thực sự rất tức giận và khổ tâm.
Sau này, khi tâm trạng bình tĩnh lại, nghe đồng nghiệp của anh giải thích, tôi mới hiểu và tha thứ cho anh. Tuy nhiên, tôi biết nếu như chồng tôi còn tốt bụng đến mức đưa đồng nghiệp nữ đi sinh như thế này, thì chúng tôi còn gặp nhiều rắc rối nữa.