Đã hơn ba tháng nay Đăng không còn gần gũi và quan tâm Nguyệt như ngày mới cưới. Anh luôn về nhà vào đêm khuya và vô cớ kiếm chuyện với cô làm cô thấy nghi ngờ. Hôm nay là sinh nhật Nguyệt và dường như anh đã quên mất.
Như thường lệ, anh về nhà rất khuya trên người còn vương mùi rượu nồng. Nguyệt vẫn đợi anh bên bàn ăn và rồi ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Anh đập bàn gọi vợ dậy rồi trở về phòng ngủ.
3h sáng, chuông điện thoại của Đăng kêu lên khiến cô giật mình. Cô nằm bên cạnh nhắm chặt mắt vờ như đang ngủ. Màn hình hiện lên một dãy số không tên. Với tay gạt điện thoại, Đăng bắt máy “Alo!”.
Đầu dây bên kia vang lên giọng nữ dịu dàng, nũng nịu: “Anh đang ở đâu đấy anh? Bên chị vợ già nhà anh à? Em nhớ anh quá! Anh đến với em đi!”.
Rồi Đăng đi, để lại một lời nhắn, với vẻ nghiêm trọng:
“Em à!
Thằng Hưng gặp tai nạn trên đường đã được đưa vào viện. Anh qua với nó đêm nay. Em ngủ ngoan nhé!”
Nguyệt cũng vội bật dậy lấy áo rồi đi theo chồng. Ngoài trời gió lạnh phả vào khiến mặt cô tái mét. Cô run lên từng cơn nhưng vẫn cố cất bước đuổi theo. Cô dừng lại trước một chung cư và ngỡ ngàng nhận ra nhiều điều Đăng đang cố giấu cô.
Đăng dừng chân trước cửa phòng 250 rồi bấm chuông. Không một giây do dự, cánh cửa nhanh chóng mở tung ra. Một cô gái tóc dài lao nhanh vào lòng anh. Anh ôm chặt lấy cô như người tình ngàn năm mới gặp lại.
Anh không ngại ngần đưa bàn tay vuốt ve trên tấm lưng trần trắng nõn của cô ấy, hôn tới tấp lên môi, lên cổ cô gái.
Đó là Thảo, nhân viên cấp dưới mới vào công ty của Đăng mà Nguyệt đã có dịp gặp gỡ. Đăng bế Thảo đi thẳng đến phòng ngủ chân vẫn không quên đẩy cánh cửa nhà.
Nguyệt như chết lặng, tay chân cô bủn rủn không tin vào mắt mình. Người đàn ông ấy trước kia đã từng hứa sẽ chỉ yêu mình cô đến hết cuộc đời. Vậy mà giờ đây, anh đang tâm phụ lại lời hứa năm xưa. Nguyệt cố kìm lòng mạnh mẽ đẩy cửa bước vào. Bên trong kia là đôi nhân tình đã lừa dối mình. Phải làm sao đây?
Suy nghĩ một hồi, cô lại quay lưng bước ra khỏi căn phòng ghê tởm đó. Cô trở về nhà.
Nguyệt lấy va li của chồng, thu dọn hành lý và lại tới nhà Thảo. Cô bấm chuông. Một hồi, hai hồi rồi ba hồi. Cuối cùng, cửa cũng mở trong sự bực dọc của Thảo. Thảo mặc chiếc váy mỏng để lộ làn da trắng muốt, mái tóc vàng còn đang rối xù giật mình nhìn Nguyệt. Thảo ấp úng: “Chị Nguyệt!”
Nguyệt không nhìn cô mà kéo va li vào giữa phòng và nói với Thảo: “Tôi muốn gặp anh Đăng. Hai người mau ra đây cho tôi”. Giọng nói có chút tức giận pha lẫn thất vọng. Đôi mắt Nguyệt đã ngấn nước như trực trào.
Đăng bước ra ngoài và giật mình khi thấy vợ. Anh khẽ nói: “Vợ à! Có gì về nhà nói!”.
Nói rồi anh kéo cô ra ngoài. Nguyệt gạt bàn tay anh ra khỏi cổ tay mình: “Anh còn nhà để về sao? Đồ đạc của anh ở đây thì đây chính là nhà anh".
Nguyệt quay người bước đi, nước mắt cô không rơi được nữa, dù trái tim đau buốt. Cái giá của sự phản bội có lẽ còn đắt hơn thế. Bởi niềm tin một khi đã đánh mất thì rất khó để tìm lại. Và, đời sẽ dịu dàng hơn biết bao khi ta đặt mình vào vị trí của người khác, đặc biệt là trong hôn nhân.