Bình Định có 3 trạm thu phí BOT đặt trên 2 quốc lộ 1 và 19 và cả 3 đều hứng chịu bất bình. Nạn nhân đầu tiên và thường xuyên nhất là chủ phương tiện sinh sống, kinh doanh lân cận trạm thu phí. Theo Sở GTVT Bình Định, cả 3 trạm đều đặt ở vị trí không phù hợp. Khoảng cách 2 trạm nhỏ hơn 70km, không đúng quy định của Bộ Tài chính. Trạm thu phí BOT Nam Bình Định và trạm Quốc lộ 19 còn gần hơn, chỉ 34km.
Trong một văn bản gửi Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Sở GTVT Bình Định còn lưu ý, mức phí đang áp dụng là bất hợp lý: “Việc xác định tổng mức đầu tư, tổng dự toán của dự án chưa chính xác (trong đó có dự phòng trượt giá) dẫn đến tính toán thời gian thu phí hoàn vốn cao hơn nhiều so với thời gian tính toán lại sau khi quyết toán... Việc quản lý nguồn thu, dư luận cho rằng chưa chặt chẽ, minh bạch”.
Riêng chất lượng đường sá thì có thể tận thấy tình trạng “rách nát” của nó. Ở đất võ, có câu nói, giờ được coi như “danh ngôn”: Say ngủ cỡ nào đi nữa mà đến Bình Định chắc chắn sẽ... giật mình tỉnh giấc. Còn nhớ cuối năm 2016, về thăm, kiểm tra tình hình khắc phục lũ lụt ở địa phương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc từng đặt câu hỏi: Tại sao vừa mới hoàn thành nâng cấp, mở rộng mà đường sá lại hư hỏng thê thảm đến vậy? Thời điểm ấy và cho tới tận hôm nay, lãnh đạo ngành GTVT chưa có câu trả lời thỏa đáng!
Chưa có một khảo sát, đối chứng chính thức nào để biết quốc lộ 1 qua Bình Định đã tệ nhất hay chưa nhưng chắc chắn đang tồn tại một thực tế là bất cứ thôn xóm, xã phường nào con đường đi qua, dấu vết dặm vá, ổ voi, ổ gà cũng hiển lộ dày đặc, chi chít. Vừa xong đã hỏng, sửa trước hỏng sau, sửa đâu hỏng đó đã và sẽ còn là điệp khúc bất tận, không thấy hồi kết trên đoạn đường đau khổ này. Mặc kệ, phí qua trạm vẫn cứ “thu đúng, thu đủ” như thường. Trách sao không bồng bột “binh pháp tiền lẻ”...