Chúng ta có thể không thấu hiểu hết sự đau khổ và nỗi khiếp sợ của những đứa trẻ nếu chưa từng phải trải qua tình trạng bạo lực thực sự trong gia đình. Hàng trăm trẻ em đã nói rằng chúng chưa từng có cảm giác sợ hãi điều gì hơn là khi phải chứng kiến những hành vi bạo lực của cha mẹ. Nhiều em đã gọi điện đến đường dây tư vấn để tâm sự và tìm lối thoát.
“Tuổi thơ của chúng cháu chỉ toàn bất hạnh bởi người cha vũ phu, độc đoán. Ông mắng chửi vợ con 24/24 giờ, ngay cả trong bữa ăn, bằng những ngôn từ thô bỉ, tục tằn nhất, đau đớn nhất. Ông cai quản gia đình cả về kinh tế, công việc đến tinh thần của vợ con. Ông bắt con cái làm việc không ngơi tay, không được chơi bời, mọi sở thích chính đáng đều bị cấm đoán. Không bao giờ chúng cháu dám mời bạn đến chơi vì sợ bố chửi, ăn mặc đẹp một tí cũng bị mắng là đua đòi đú đởn, thậm chí mùa hè bật quạt cũng bị bố chửi và bắt tắt đi vì tốn tiền điện; nếu bố ở nhà, chúng cháu đi đứng, nằm ngồi đều không được tự do. Bố đánh đập mẹ cháu đến nỗi mắt mờ đi, tai nghe không rõ, tóc rụng gần hết, đầu đau buốt mỗi lúc trở trời. Bố cháu còn chửi mắng cả ông bà nội, có lần ném cả bát vào mặt ông nội, lao gậy vào trán bà nội làm bà ngất xỉu. Nhiều lần cháu đã nghĩ đến tự tử hoặc bỏ nhà đi thật xa…”.
Ảnh minh họa. |
"Những lúc bố cháu say rượu đánh đập, hành hạ mẹ con cháu thì nom ông chẳng khác chi một tên côn đồ hung hãn. Hết trận này đến trận khác, bố mặt phừng phừng, tay cầm gạch, gậy đuổi đằng sau, mẹ con cháu phải vắt chân lên cổ mà chạy, không nhanh chân bố tóm được thì nhừ đòn. Nhiều đêm bị đánh đuổi ra khỏi nhà, 4 mẹ con phải ngủ ở cái nhà kho bé tí ngột ngạt, không quạt, không màn, bị muỗi đốt suốt đêm... Rồi đến cái nhà kho đó bố cũng không cho mẹ con cháu ở nữa. Có lần mẹ con cháu phải nằm ngủ ngoài bờ ao. Đêm nào may mắn được ngủ trong nhà thì giấc ngủ cũng không yên bởi nỗi sợ hãi ám ảnh. Chỉ cần một tiếng động nhỏ là 4 mẹ con giật mình tỉnh ngay, chuẩn bị tư thế chạy ra ngoài tìm đường thoát thân. Nỗi khiếp sợ len lỏi trong từng suy nghĩ, việc làm của chúng cháu. Có gì đáng buồn hơn khi con cái lại sợ cha đẻ của mình hơn cả ma quỷ hay trộm cướp".
Mặc dù phải chịu đau khổ, khiếp sợ và căm ghét thói bạo hành của người cha, nhưng khi trưởng thành, những đứa con, đặc biệt là con trai, lại có xu hướng lặp lại cách cư xử cục cằn, độc ác đó với người thân. Họ nói rằng dường như họ bị mất kiểm soát đối với hành vi của mình. Thực tế cho thấy, con cái trong những gia đình bố mẹ cư xử với nhau bằng bạo lực thường không có cơ hội tìm thấy sự bình an trong tâm hồn. Những năm tháng sống trong bầu không khí căng thẳng với một người cha vũ phu và một người mẹ hoảng loạn về tinh thần sẽ khiến trẻ khó hoà nhập với cuộc sống cộng đồng trong tương lai, cũng như không sao khắc phục được tư tưởng trầm uất triền miên trong cuộc sống riêng tư. Đối với trẻ, bản thân bị ngược đãi lại không ảnh hưởng nặng nề bằng việc chứng kiến bố mẹ ngược đãi lẫn nhau. Chính điều này khiến trẻ học kém, dễ có hành động bạo lực, hoặc tâm tính thụ động, mắc bệnh đau đầu, đau dạ dày hoặc nảy sinh ý định tự tử...
Theo các nhà nghiên cứu, trẻ từ 5 đến 10 tuổi dễ bị tổn thương tinh thần nhất. Ở lứa này trẻ hiểu tất cả mọi việc, nhưng do quá yếu đuối và bất lực nên trẻ không thể làm gì được ngoài bắt buộc phải chứng kiến cảnh ẩu đả của cha mẹ diễn ra trước mắt mình. Và hệ quả là sự suy sụp tinh thần và suy kiệt thể chất bởi những hình ảnh ấy tạo ra một ấn tượng kinh hoàng khó phai mờ trong trí não trẻ. Khi trưởng thành, chúng dễ trở thành người bị căng thẳng thần kinh, tính tình cục cằn hoặc dễ mắc bệnh tật hơn những người lớn lên trong một gia đình yên ổn.