Cử nhân, kỹ sư Việt Nam thất nghiệp khá lớn là một thực tại, kiếm được nơi nào để xuất khẩu lực lượng này quả là ích nước lợi nhà, cho nên đề án của Bộ LĐTBXH nghe rất hấp dẫn.
Nhưng có mấy câu hỏi đặt ra, sinh viên tốt nghiệp đại học Việt Nam chưa đáp ứng được yêu cầu của nhiều doanh nghiệp trong nước, đa số nhận việc thì phải đào tạo lại mới đủ trình độ làm việc. Vậy thì, liệu những cử nhân, kỹ sư này có làm nổi việc ở các nước như Hàn Quốc, Đức, Nhật Bản hay không?
Có một sự thật phải trung thực đối mặt, trình độ đại học Việt Nam không thể bằng các nước trên, cho nên sinh viên tốt nghiệp đại học Việt Nam không thể cạnh tranh với sinh viên các nước sở tại về việc làm. Việt Nam cũng có sinh viên xuất sắc, nhưng với những người có thực tài, họ không thiếu việc làm trong nước, cần chi phải đi theo chương trình “xuất khẩu” cho nó “thân phận”.
Đi làm việc ở nước ngoài còn có một tiêu chí bắt buộc, đó là ngoại ngữ, là ngôn ngữ của nước sử dụng lao động, đây là một cánh cửa không dễ vượt qua. Đến xứ người mà không nói được tiếng của họ thì ai cần tuyển, xin lưu ý là trình độ ngoại ngữ làm việc ở cấp cử nhân, kỹ sư, không đơn giản như lao động chân tay.
Trước mắt, hãy tập trung chất lượng đào tạo đại học ít nhất là bằng các nước trong khu vực. Lực lượng này đủ trình độ chuyên môn, kỹ năng, ngoại ngữ để làm việc cho các doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp đầu tư nước ngoài. Khi chất lượng đại học Việt Nam sánh ngang với các nước, thì trong “thế giới phẳng” này, mỗi cá nhân sẽ có cách để tìm việc làm ở quốc gia nào mà họ muốn, tuân theo quy luật cung cầu của thị trường lao động của thời đại toàn cầu hoá. Chất lượng đào tạo đại học còn kém thì hãy tập trung đầu tư để cải cách giáo dục đại học, đó là điều căn bản, lâu dài và bền vững. Không thể bỏ tiền ra để đào tạo lại lực lượng đã tốt nghiệp đại học để xuất khẩu sang thị trường lao động có trình độ cao hơn nước mình.
Ý tưởng chưa chắc đã dở, nhưng nếu làm không khéo, không khoa học là ném tiền qua cửa sổ.