Nhịp phim đi chầm chậm, âm nhạc, ánh sáng hỗ trợ cho chuyện phim, diễn xuất tự nhiên chân thành của các diễn viên, tất cả diễn ra thật giản dị như cuộc đời...
Bỏ rơi con người không như vứt bỏ đồ vật
Để được nhận vào làm một công ty thiết kế, cô gái trẻ Jean phải cho xem và đánh giá văn phòng làm việc của mình. Jean học cách sống tối giản của người Nhật sau khi đi Thụy Điển về, muốn thiết kế lại chính ngôi nhà cũ của mình để tầng 1 cho thuê văn phòng còn mẹ và anh trai vốn sống bằng nghề bán quần áo online ở tầng 2. Vì thế cô muốn vứt bỏ đi những đồ đạc càng nhiều càng tốt để dọn sạch nhà.
Những món đồ mà cô vứt đi theo nguyên tắc khi chạm vào nó không còn thấy niềm vui nữa. Tưởng rằng chuyện dọn nhà của Jean chỉ là chuyện nhỏ. Nào ngờ khi Pink - cô bạn gái thân - đến nhà phát hiện ra Jean định vứt một chiếc đĩa CD âm nhạc, chính là thứ Pink đã tặng Jean ngày xưa. Pink nổi giận và nói với Jean rằng: Những đồ vật nếu không còn dùng nữa thì có thể trả lại chủ nhân của nó, họ sẽ buồn nhưng đừng vứt nó đi…
Cũng như một người muốn quên không có nghĩa là mọi thứ đã kết thúc. Chỉ khi cả hai cùng quên thì mọi thứ mới trở nên vô giá trị. Bài học mà Pink dạy Jean đã đảo ngược hoàn toàn suy nghĩ của cô. Jean đi trả lại những món đồ bạn bè cũ trao tặng cô hoặc cô mượn mà quên trả. Hành trình cô gặp lại những người bạn cũ chính là lúc Jean nhìn nhận lại chính mình trong quá khứ.
Khi quá khứ sống dậy
Phản ứng khác nhau của những bạn bè cũ khi nhận lại món đồ khiến Jean nhận ra phải chăng cô quá ích kỷ trước đó, phải chăng cô chỉ làm những gì tốt nhất cho bản thân mà không quan tâm đến suy nghĩ người khác.
Câu chuyện trở nên thú vị khi Jean phải tự tay trả lại món đồ cho Aim - anh chàng người yêu cũ - mà 3 năm trước cô đột ngột chia tay mà không thèm nói lý do. Aim giờ đây đã có bạn gái mới là Mi và cuộc gặp gỡ này đã làm thay đổi hẳn số phận của họ.
Cỗ máy thời gian như khởi động. Jean chợt nhận ra sự vô tâm khi biết về ngày cuối cùng trước khi chết của mẹ Aim, về sự cô đơn mà anh phải chịu đựng… Ám ảnh tội lỗi day dứt cô, nhưng mọi chuyện đâu có thể đảo ngược.
Cánh cửa của hiện tại
Quá khứ vẫn là quá khứ. Tấm ảnh gia đình hạnh phúc mà Jay, anh trai Jean còn giữ cũng chỉ như một vệt ký ức mờ nhạt trong Jean. Sự hiện diện của cây đàn piano mà bố cô thường chơi trước đây, đặc biệt là buổi sinh nhật Jean, bỗng nhiên trở nên vướng víu, thừa thãi trong nhà. Cú điện thoại Jean gọi chủ động cho bố giáng thêm một đòn nặng nề vào cô. Nhưng người mẹ vẫn nặng lòng với quá khứ mà cây đàn như một biểu tượng còn sót lại. Bị chồng bỏ rơi, người đàn bà ấy chỉ vui thú bằng bài hát karaoke “999 đóa hồng”.
Trong khi đó, sự xuất hiện của Jean làm cuộc sống hạnh phúc của Aim thay đổi, liệu anh đã hết yêu cô chưa và Mi sẽ ứng xử thế nào với Jean? Một lần nữa Jean lại phải đối mặt với những gì cô đã gieo trong quá khứ.
Vứt bỏ những đồ vật cũ không làm ta thoát khỏi những day dứt nếu như trong lòng không tìm được sự tĩnh lặng, bình yên. Vứt bỏ đồ vật cũ phải song hành với quyết định đóng lại cánh cửa quá khứ bởi mọi thứ đều vô thường. Ai cũng phải sống tiếp và những cánh cửa mới lại mở ra...
Không ít khán giả sẽ tìm thấy bóng dáng và câu chuyện của mình trong bộ phim của đạo diễn Nawapol Thamrongrattanarit.