Khát vọng đổi đời
Chúng tôi quyết định dành thời gian tiền trạm khu vực được mệnh danh là “vựa” xuất khẩu cô dâu lớn nhất miền Bắc tại huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng trước khi cuộc hẹn xem dâu giữa Park - người bạn đến từ Hàn Quốc - và “cò” L. dự kiến diễn ra vào cuối tuần. Từ trung tâm huyện Thủy Nguyên, thông tin được tiếp cận một cách khá dễ dàng bởi chỉ cần đề cập đến câu chuyện lấy chồng Hàn Quốc, hầu như người dân nào sinh sống tại đây cũng có thể mở lời vanh vách. Để thông tỏ tường hơn nữa đường đi lối lại, chúng tôi nhờ Tuân - một thanh niên địa phương - làm người dẫn đường.
Ngồi trên xe, Tuân vốn cũng có chút kinh nghiệm “chỉ trỏ, ong ve”, bắt đầu thể hiện một cách đầy thuyết phục những hiểu biết của mình trong lĩnh vực môi giới hôn nhân. Theo lời Tuân, những năm trước, cũng tại mảnh đất này rộ lên “phong trào” lấy chồng Đài Loan, Trung Quốc. Tuy nhiên, dăm năm trở lại đây, đường dây tuyển chồng Hàn Quốc đã “đánh bật” được các đường dây khác để vững vàng tạo thế độc tôn. Nhà nhà, người người hễ cứ nói chuyện nhà nhắc đến rể Hàn. Có gia đình sinh được bốn cô con gái thì cả bốn, lũ lượt kéo nhau làm dâu xứ người. Cũng vì lẽ đó, ở Thủy Nguyên có 2 xã là Lập Lễ và Ngũ Lão có đến hàng ngàn rể ngoại mang quốc tịch từ xứ sở Kim Chi.
Tuân bảo, trước thực trạng đáng nghi ngại, các cơ quan chức năng đã để ý nhiều hơn dẫn đến việc một cô gái hộ khẩu Hải Phòng muốn lấy chồng Hàn Quốc thường khó khăn và tốn nhiều chi phí hơn các cô dâu tỉnh ngoài. Ở “vựa” xuất khẩu cô dâu này, hiện không chỉ phụ nữ ở các địa phương lân cận như Quảng Ninh, Bắc Giang, Hải Dương, Nam Định… mà cả các “bóng hồng” ở nhiều tỉnh trong tận phía Nam cũng “nô nức” đổ về tìm kiếm giấc mộng đổi đời. “Trong 100 người thì cũng có một vài cô ăn sung mặc sướng, gửi cả “tấn tiền” về cho gia đình xây nhà cao cửa rộng. Chính vì thế, đối với những cô gái chân lấm tay bùn, ít học, Hàn Quốc vẫn là mảnh đất đáng để khát khao…” - Tuân chẹp miệng nói.
Những chuyện ê chề
Tuân bảo, để được tham gia vào “phiên chợ tình” Thủy Nguyên, có một quy tắc bất di bất dịch là các cô gái dù trong hay ngoại tỉnh đều bắt buộc phải có sự giới thiệu từ đám “cò mồi” bản địa.
Tuân cũng bật mí cho biết, mười cô dâu Việt sang Hàn chỉ may ra có một người được sung sướng như mong đợi. Còn lại, chín người sống bằng khát vọng sẽ kiếm được nhiều tiền để gửi về quê nhà. Bên cạnh đó, Tuân cũng từng chứng kiến những cô gái ê chề bị “bỏ bom” ngay ở đất Thủy Nguyên. Nhiều trường hợp rể Hàn Quốc sau khi làm đám cưới xong, đưa cô dâu đi khách sạn và động phòng nhưng sau đó lập tức quất ngựa truy phong, không thể liên lạc được.
Tiếp xúc với những cô gái trẻ, hầu hết các họ đều đang sống ở những khu nhà trọ do các “cò” tổ chức, chia làm 2 nhóm rõ rệt: Nhóm đã “trúng tuyển” và nhóm đang chờ các đợt tuyển. Qua giới thiệu của Tuân, chúng tôi gặp V., 24 tuổi, quê Quảng Ninh đang trong thời gian chờ “xuất ngoại”.
Nói chuyện với tôi, V. bảo đã sống ở đây được gần ba tháng. Hai tháng trước, cô may mắn nhận được cái gật đầu của rể Hàn Quốc và đã làm đám cưới. Hiện nay, V. đang học lớp tiếng Hàn cấp tốc để giữa tháng 10 nhà chồng sẽ sang đón. N.T.B, quê Nam Định, một cô gái đi ứng tuyển làm dâu lần thứ bốn cho tôi biết: “Ba lần trước em không được chọn vì rể Hàn Quốc chê gầy quá. Nếu không lấy được chồng Hàn, phải về quê lấy đâu ra tiền trả nợ”. (Còn tiếp)
*Tên nhân vật đã được thay đổi.
Nghệ thuật… ký sinh
Theo tìm hiểu của PV, hầu hết những người làm nghề môi giới cho các đám cưới vượt biên giới này đều có cuộc sống khá sung túc. Mỗi một đám cưới dâu Việt - rể Hàn được tổ chức, họ lại nhận trọn gói hàng trăm triệu đồng từ chú rể xứ Đại Hàn từ đủ các dịch vụ được vẽ ra. Nhiều khi “cò” sẽ lợi dụng cô dâu để bòn rút tiền của rể Hàn. Họ còn nhân danh cô dâu gọi điện cho rể để yêu cầu gửi tiền về làm việc này việc khác. Tuy nhiên, “cò” chỉ đưa cho dâu một nửa, còn một nửa còn lại đút túi…