Theo tờ Le Monde của Pháp, sau bốn năm gieo rắc máu xương, chiến tranh đã làm cho bộ mặt Trung Đông đổi khác không thể quay trở lại.
Trước hết, cánh Hồi giáo cực đoan của hệ phái Sunni sẽ cùng với IS mất đi ít nhất hai tham vọng: Lật đổ chính quyền Syria và kiểm soát miền bắc Iraq.
Tuy nhiên, cuộc nổi dậy của hệ phái Sunni, sản sinh ra Al-Qaeda và IS, cũng như những chân rết khủng bố khác, sẽ tồn tại.
Họ sẽ tiến hành chiến tranh du kích, khủng bố ở Trung Đông và nhiều nơi khác. Hai chính quyền Syria và Iraq sẽ đối xử ra sao với cộng đồng Sunni: Tiếp tục trấn áp hay đối xử công bằng? Có xem nhu cầu tái thiết Raqqa và Mosul là ưu tiên hay không?
Trở lực lớn nhất vẫn là thiết lập cân bằng tương quan lực lượng. Nhưng liệu các nước "bảo trợ" có chấp nhận luật chơi hay không? Trong cuộc chiến này, Nga và Iran đứng về phía Syria. Nhưng từ nay, Syria không còn là một nước có chủ quyền và được toàn vẹn lãnh thổ.
Nói đến Nga và Iran thì phải nhớ đến Mỹ của Tổng thống Donald Trump. Trong giai đoạn tranh cử, ông Donald Trump đã dành không biết bao nhiêu lời ưu ái ca ngợi ông Vladimir Putin và Bashar al-Assad. Thế mà một năm sau, khi vào Nhà Trắng, ông Donald Trump xem Iran là kẻ thù số một, muốn trừng phạt chính quyền Hồi giáo Shiite của Tehran. Tổng thống Mỹ muốn dựa vào Saudi Arabia và Israel để chống lại chính sách bành trướng của Iran.
Điện Kremlin sẽ phản ứng ra sao - tờ Le Monde đặt câu hỏi. Từ khi can thiệp trực tiếp vào cuộc chiến Syria, nước Nga đã trở lại khu vực ở thế mạnh và bắt tay với Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, do thế thượng phong của Mátxcơva, so với Washington, Nga cũng có phần trách nhiệm cho tương lai Trung Đông.
Thủ tướng Netanyahu đã cảnh báo chủ nhân điện Kremlin: Israel không dung tha cho Iran "mở mặt trận" ở biên giới phía tây của Israel. Không một tháng nào mà máy bay Israel không tấn công các đoàn xe của Hezbollah chở tên lửa của Iran.
Theo tờ Le Monde, những cuộc oanh kích này có thể vượt tầm kiểm soát vì theo thông lệ bao giờ sau một cuộc chiến cũng sẽ xảy ra một cuộc chiến khác.