Giấy gói xôi là một trang thơ của một cuốn sách xé vội còn thơm mùi mực in. Chuyện gói xôi bằng sách, báo là lẽ thường, chỉ có tác giả là hơi ngậm ngùi chút xíu. Nhưng ít nhất sách dùng để gói xôi còn hữu ích, chứ vứt đâu đó ở một chỗ tối tăm, mốc ẩm để làm mồi cho mối và chuột còn tệ hơn. Chỉ không biết tác giả lúc tặng sách cho người ta có biết số phận cuốn sách không.
Bạn bảo: Trên đời sợ nhất là được tặng thơ, vì thơ nhiều như rau muống, đến cháu nhỏ viết cho báo tường đến mấy cụ tổ hưu cũng cao hứng làm thơ. Có ông còn tặng cả chục tập một lúc, không nhận thì sợ tác giả buồn, nhận thì ngày trước ngày sau đã “thủ tiêu” luôn. Nó chả khác gì chuyện ở nhiều chuyến đi nước ngoài cách đây vài chục năm, tham dự họp hồi đó chưa phải thời 4.0 nên luôn nhận cả một đống tài liệu dày cộm, mang về chết dở nên cứ giả bộ cố tình quên!
Tặng thơ cho không đúng đối tượng là chuyện dở nên có nhà thơ làm công tác quản lý đưa ra quyết định mà ông cho là hệ trọng: Rao bán thơ trên mạng. Cũng hay nhất là khi ông còn vẽ tranh nên như nhiều người sung sướng mua 1 mà được 2: Vừa xem tranh vừa đọc thơ. Mà thơ ông là dạng thơ đương đại nên đọc vào có tí khó hiểu, phải vắt tay lên mũi để ngẫm nghĩ. Ít nhất là thơ ông có đường hướng riêng, chiêu thức riêng như kiểu kiếm pháp thuộc về một trường phái nhất định, hoặc Võ Đang hoặc Nga My chứ không lập lờ nửa nọ nửa kia như nhiều ông bà làm thơ khác.
Nhân nói chuyện thơ, có nhiều nhà thơ chuyên nghiệp hẳn hoi mà làm thơ kém cả người tay mơ như anh tôi hay làm thơ tình, bởi tình cảm của anh tôi chân tình nên thơ có cảm xúc, dễ chạm vào ai đó.
Một ngày cuối tuần nắng đẹp, bạn hứng chí dọn lại tủ sách, thấy cả đống thơ được tặng nằm lăn lóc buồn thiu ở góc, rách bươm. Duy có mấy tập thơ bé xíu có bìa vàng chỉ bằng 1/2 bàn tay để nhét vào túi quần cho tiện, không hiểu sao vẫn còn nguyên. Bạn lần giở gặp đúng ngay câu: “Trên đời nghĩ mãi không ra/ Tại sao thằng ấy lại là nhà thơ” (Bảo Sinh).