Con đường vào nhà chị Dự vừa ngoằn ngoèo, vừa nhỏ như những bờ ruộng, hai bên cây cỏ mọc um tùm. Căn nhà của ba mẹ con chị đã dột nát, xiêu vẹo, trống huơ trống hoác, nhìn mãi chẳng thấy vật gì có giá trị ngoài chiếc xe đạp đã cũ hỏng. Trong căn nhà ba gian rộng chừng 50m2 thì một gian là buồng ngủ, hai gian còn lại, một bên là bếp với mỗi một chiếc nồi nấu cơm và một siêu đun nước; bên còn lại chị kê một chồng gạch, trên có chiếc mâm nhôm đặt bát hương thờ cúng gia tiên.
Khách đến, chị líu ríu mời vào nhà nhưng lại ngượng nghịu vì chẳng biết mời khách ngồi ở đâu vì nhà không có bàn ghế gì. Ngồi tạm ngoài hiên trò chuyện, chị Dự vừa tranh thủ chẻ nan đan rọ tôm, vừa ngậm ngùi kể về cuộc đời mình. Gương mặt đen sạm, khắc khổ, thân hình gầy gò, ốm yếu, giọng nói thều thào, đứt quãng như đã phần nào nói lên cuộc đời đầy bất hạnh, gian truân của chị.
Hai gian nhà, một bên là bàn thờ gia tiên được kê bằng một chồng gạch |
Sinh năm 1973 trong một gia đình vô cùng nghèo có 5 anh chị em, chị Dự không được học đến nơi đến chốn, chỉ biết chữ vừa đủ viết tên mình. Nhà nghèo, ít ruộng nên ai thuê gì làm nấy, đến tuổi thanh xuân, chị cũng khát khao có một mái ấm gia đình nhưng duyên phận hẩm hiu nên không có người đàn ông nào dám gắn bó với chị. Tới lúc quá lứa lỡ thì, cũng có những người đàn ông đến với chị, nhưng họ chỉ đến rồi đi để lại cho chị những đứa con nhưng lại không cho chị bờ vai tựa nương. Năm 2002, chị sinh cháu Dương Thị Khánh trong sự mặc cảm trước những lời dị nghị của xóm làng. Nhà đã nghèo lại không chồng mà có con, chị đành nhờ người thân dựng căn lều nhỏ ra sát bờ sông Cầu, ngày ngày đi làm thuê kiếm tiền nuôi con.
Năm 2010, duyên phận đưa đẩy một người đàn ông khác đến với chị và rồi đứa con thứ hai ra đời trong khi cuộc sống vô cùng chật vật, khó khăn. Vốn đã gầy yếu, sinh con xong chị lại càng yếu hơn, hoàn cảnh quá khốn khó, chị đành ngậm ngùi cho đi đứa con mới 10 ngày tuổi. Nhiều đêm chị khóc vật vã vì nhớ con, thương con và cũng thương cho thân phận chính mình. Chị lại mơ về một gia đình đúng nghĩa, nơi có người đàn ông bảo vệ, chở che cho hai mẹ con chị. Rồi năm 2012, ước mơ ấy tưởng như thành hiện thực khi có người mối lái cho chị một người đàn ông quê ở Tân Yên, Bắc Giang. Nhưng hạnh phúc chẳng tày gang vì không may anh ấy lại bị tai nạn giao thông dẫn đến chấn thương sọ não, mất trí nhớ và hiện đang sống trong một trung tâm bảo trợ xã hội. Gia đình nhà chồng cũng nghèo nên không cưu mang được hai mẹ con chị, chị đành khăn gói về quê trong khi đang mang trong mình đứa con với chồng. Rồi một thời gian sau, cháu Dương Thị Lệ Quyên ra đời nhưng không dễ nuôi như đứa con đầu, cháu Quyên thường xuyên nay ốm mai đau khiến cuộc sống của chị càng thêm chật vật, khốn khó. Năm 2015, khi cháu Quyên được hơn 1 tuổi, có gia đình hiếm muộn đến xin cháu về làm con. Phần vì cuộc sống quá khó khăn, phần vì mong muốn con sẽ có cuộc sống tốt hơn khi ở với chị nên lại một lần nữa chị nuốt nước mắt cho đi đứa con bé bỏng mình rứt ruột đẻ ra. Lúc cho con đi, người ta đưa cho chị 6 triệu đồng. Nhưng vì quá nhớ con nên mới được 13 ngày, chị lại đến nhà họ xin chuộc lại. Họ không muốn trả lại, chị phải nhờ chính quyền địa phương can thiệp giúp mới xin được con về nhưng phải đưa cho họ thêm 6 triệu nữa. Chị gom góp hết số tiền tằn tiện được, bán hết cây cối trong vườn và vay mượn thêm bà con mới chuộc được con về. Đến nay, số tiền vay để chuộc con chị vẫn chưa trả được.
Bếp nấu tuềnh toàng, bụi bặm |
Cảm thương cho hoàn cảnh của chị, bà con trong xóm tuy nghèo nhưng cũng giúp đỡ chị, khi thì ít gạo, mớ rau rồi vài đồng mắm muối. Năm 2006, Hội Chữ thập đỏ xã Thượng Đình cùng với nhân dân địa phương đã xây cho chị ngôi nhà cấp bốn rộng 50m2 mà ba mẹ con chị ở hiện nay. Chục năm trôi qua, ngôi nhà nhỏ đã xuống cấp, hư hỏng, xập xệ: Tường và nền nhà đã bong tróc, sụt lở tạo thành từng vũng, mảng; mái nhà thủng lỗ chỗ, mưa thì dột, nắng thì nhìn thấy cả mây xanh. Nhà bếp, nhà tắm không có, sân thì vẫn là nền đất. Nhà có vài thước ruộng thì lại là đất bãi bạc màu, trồng cấy ít cho thu hoạch. Nuôi được vài con gà để bán lấy tiền cho con đi học thì cũng bị người ta bắt trộm mất. Trước kia, chị hay đi làm thuê, ai thuê gì làm nấy, nhưng giờ có con nhỏ nên chị phải ở nhà, chị miệt mài đan rọ tôm nhưng chân tay yếu lại chậm chạp nên mỗi tháng cũng chỉ kiếm được khoảng 400 nghìn đồng. Chị phải chạy ăn quanh năm, hai đứa con chị vì không được chăm bẵm đầy đủ, bữa no bữa đói nên cũng gầy gò, ốm yếu.
Mặc dù sống trong khó khăn nhưng con gái chị, cháu Dương Thị Khánh, con gái lớn của chị lại rất chăm học. Cháu luôn luôn là học sinh tiên tiến và giỏi của trường. Đã lớp 9 nhưng Khánh bé xíu như một em học sinh lớp 5. Ngoài giờ học, Khánh biết giúp mẹ đan rọ tôm để kiếm thêm thu nhập. Cháu Quyên 2 tuổi, đang lớn lên từng ngày và cũng chuẩn bị đi mẫu giáo. Hỏi về ước muốn của chị Dự, chị tâm sự: Mình nhà nghèo, không có học nên đời mình khổ, không muốn các con lại khổ như mình nên dù thế nào thì cũng cố gắng cho con đi học đến nơi đến chốn. Đứa con lớn học giỏi lắm nhưng chỉ sợ chẳng nuôi nổi nó. Nhiều lúc muối chả có mà ăn thì nói gì đến đi học... Nói đến đây, nước mắt chị lại trực trào ra.
Ông Dương Đình Hà, trưởng xóm Hòa Thịnh, xã Thượng Đình cho biết: Chị Dự là phụ nữ đơn thân có hoàn cảnh khó khăn nhất xóm. Do nhận thức có hạn nên cuộc sống đã khó khăn lại càng khó khăn hơn. Xóm cũng đã vận động bà con quyên góp ủng hộ chị nhân dịp lễ tết nhưng vì người dân nơi đây cũng nghèo nên không giúp được nhiều. Hoàn cảnh của ba mẹ con chị dự rất cần sự chung tay, giúp đỡ của cộng đồng.
Mọi sự giúp đỡ cho gia đình chị Dự (LD1692) xin gửi về Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động, địa chỉ: Quỹ XHTT Tấm lòng vàng: 51 Hàng Bồ, Hà Nội; ĐT: 04.39232748; hoặc chuyển về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, tài khoản: 102010000013374, Ngân hàng TMCP Công thương VN, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. Hoặc trực tiếp chị Dương Thị Dự, xóm Hòa Thịnh, xã Thượng Đình, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên.
Tin bài liên quan
- LD1691: Bị hành hung khi đi bán vé số, gia đình một phụ nữ lâm cảnh đường cùng
- LD1689: Lên chăm vợ bệnh ung thư, chồng bị tai nạn giao thông
- LD1688: Chạy tiền từng bữa nuôi chồng mắc bệnh nan y
- LD1687: Nam y sĩ cần 150 triệu để ghép thận
- LD1678: Kiếm đâu 10 triệu mỗi ngày để cứu con
- TNLĐ 02: Rơi vào cảnh túng quẫn sau tai nạn lao động
- LD 1680: Cám cảnh vợ góa tàn tật nuôi 2 con thơ
- LD 1677: Lão võ sư già cần 50 triệu chữa bệnh ung thư