Sau 7 mùa giải với 3 nhiệm kỳ HĐQT thì thật đáng buồn cả hai mục đích trên đều không đạt được yêu cầu tối thiểu như mong muốn của xã hội, của người hâm mộ. Giờ đây, nghe các thành viên HĐQT VPF ca ngợi nhau mà không hiểu họ có biết tự hổ thẹn không?
Một giải đấu vô địch quốc gia thực chất chỉ là giải của 1 ông bầu với 5 đội bóng mà HĐQT có mắt như không thì làm sao có được giải đấu sạch. Việc khán giả đến sân mấy vòng vừa qua hoàn toàn không có một tí công sức nào của HĐQT VPF đương nhiệm cả, đừng nhận bừa cái không phải của mình.
Hai nhiệm kỳ trước các thành viên HĐQT VPF đã rất cố gắng nhưng họ cũng dũng cảm thừa nhận chưa làm được nhiều cho bóng đá, nhất là Chủ tịch Võ Quốc Thắng cũng tự đánh giá mình chưa cống hiến được nhiều nên xin rút lui. Nhưng thật nực cười khi chưa làm được gì mà có thành viên VPF đã vỗ ngực như có đóng góp to lớn cho bóng đá nước nhà.
Đúng, một người có thể làm nhiều việc và phụ thuộc hoàn toàn vào năng lực bản thân người đó. Và chỉ ai đã có thành công được xã hội nhìn nhận chứ không thể nói tôi làm tốt khi chưa có thành quả gì. Bất cứ vị trí nào khi đã nhận làm phải làm thực chất chứ không phải nhận để chêm thêm một dòng vào danh thiếp của mình.
Thực chua xót cho bầu Đức và cho những ai làm bóng đá nghiêm túc khi họ bị VPF coi việc từ bỏ bóng đá chỉ là việc xếp lại lịch thi đấu của ban tổ chức giải và việc bớt một hay hai đội bóng không ảnh hưởng đến nồi cơm của ban tổ chức, của HĐQT VPF.
Bầu Đức phải bỏ bóng đá vì không thể ngồi chung với những người không cùng chí hướng, không cùng mục tiêu. Quan trọng là bóng đá Việt Nam có chấp nhận những kẻ cơ hội hay không, bóng đá bẩn bị lên án và tẩy chay nên ai cơ hội cũng bị tẩy chay nhanh thôi.
Việc của VPF, của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) giờ không còn là việc riêng của tổ chức này. Các vị lãnh đạo và người hâm mộ bóng đá chỉ quan tâm ai làm được gì, đóng góp gì cho bóng đá chứ không phải bằng lời nói suông, bợ đỡ, bao che lẫn nhau.