Của đau, con xót
Có tận mắt chứng kiến cảnh những người nuôi ngao dùng máu và nước mắt để đấu tranh chống lại những kẻ “bảo kê” cho các tàu “cát tặc” lộng hành nơi cửa sông Văn Úc mới thấu được nỗi thống khổ của họ. Cuộc chiến “ngao - cát” dường như diễn ra quanh năm, suốt tháng, chẳng một ngày nguôi. Đã 3 năm kể từ lần đầu tiên các tàu “cát tặc” tấn công vào những bãi nuôi ngao, những người dân ở đây chưa một ngày ngủ yên, bởi “miếng cơm, manh áo” của hàng nghìn con người, già, trẻ, lớn bé đang bị “cướp” ngay cửa miệng. Của đau, con xót, dù không muốn nhưng họ vẫn phải đứng lên tự bảo vệ tài sản của mình, cho dù biết có khi phải đổi bằng tính mạng.
Nhìn hàng trăm hécta diện tích ngao đang trong thời kỳ thu hoạch bị ảnh hưởng nặng nề bởi nạn “cát tặc”, bà Bùi Thị Thùy, một hộ nuôi ngao nơi cửa sông Văn Úc, không khỏi bức xúc: “Có bao nhiêu tài sản, vốn vay của ngân hàng chúng tôi đều dồn hết vào con ngao rồi. Ấy vậy mà, muốn được làm ăn lương thiện chúng cũng không tha. Ngày qua ngày, hàng chục tàu cát khai thác trái phép ngang nhiên tấn công vào các bãi ngao của chúng tôi. Cực chẳng đã, chúng tôi mới phải bảo nhau đấu tranh, xua đuổi các tàu “cát tặc” này. Vẫn biết rằng các đối tượng đó rất manh động, việc đấu tranh có thể bỏ mạng nơi đây, nhưng vì cuộc sống, vì mưu sinh, chúng tôi không còn cách nào khác”.
Bà Thùy thắc mắc: Các lực lượng chức năng trên địa bàn có nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát người, phương tiện, hàng hóa ra vào khu vực biên phòng, cửa sông, cửa biển khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật; tạm giữ phương tiện phạm pháp, người, hàng hóa có nguy hại đến tài sản, tính mạng của nhân dân…”, nhưng lại không thể phát hiện ra các tàu “cát tặc” này ngày đêm lộng hành nơi đây, mặc dù trên địa bàn họ quản lý. “Tất cả những con tàu “cát tặc” bị bắt và đưa về đồn Biên phòng Đoàn Xá là do người dân chúng tôi phải đổ máu mới bắt giữ được, ấy thế nhưng kết quả xử lý thế nào thì chúng tôi hoàn toàn không biết. Các tàu “cát tặc” thì vẫn ung dung hoành hành, còn chúng tôi không biết kêu ai thấu” - bà Thùy nói.
Còn để dân đổ máu đến bao giờ?
Theo tìm hiểu của báo Lao Động, cuộc chiến “ngao - cát” nơi cửa sông Văn Úc diễn ra hết sức khốc liệt, khiến ANTT trong khu vực trở nên bất ổn. Trước thực trạng đó, ngày 20.4.2018, UBND thành phố Hải Phòng đã ban hành văn bản số 2144/UBND-TL về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước trên vùng biển thành phố liên quan tranh chấp nuôi thả ngao và khai thác cát. Trong đó nhấn mạnh: “Thời gian gần đây, tình hình ANTT trên vùng biển Hải Phòng có diễn biến phức tạp liên quan tranh chấp trong hoạt động nuôi thả ngao và khai thác cát. Để tăng cường công tác quản lý nhà nước, đảm bảo ANTT tại các khu vực huyện Tiên Lãng, Kiến Thụy, Cát Hải và quận Đồ Sơn, Hải An, UBND TP yêu cầu các quận huyện chủ trì, phối hợp với Bộ chỉ huy Biên phòng thành phố, Công an thành phố và các cơ quan chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các đối tượng có hành vi tự ý cắm cọc nuôi trồng thủy sản khi chưa được phép của các cơ quan chức năng có thẩm quyền; đảm bảo an ninh trật tự các khu vực đã được cấp giấy phép khai thác khoáng sản…”.
Trao đổi qua điện thoại với báo Lao Động, ông Bùi Đức Thảo, Chủ tịch UBND huyện Kiến Thụy (Hải Phòng), cho biết: Hiện nay, có 4 doanh nghiệp đã được cấp phép khai thác khoáng sản trong khu vực gồm Cty Hoàng Sơn, Thiên Quý, Đông Kinh và Thành Trang. Tuy nhiên, các doanh nghiệp này vẫn chưa hoàn tất các thủ tục để được khai thác. Riêng Cty Hoàng Sơn thì đủ thủ tục nhưng TP vừa có thông báo tạm dừng khai thác, vì vậy chưa có Cty nào được khai thác cát ở đây.
Như vậy đồng nghĩa tất cả các tàu khai thác cát ở cửa sông Văn Úc hiện nay đều là các tàu “cát tặc”. Dư luận nghi vấn, có thế lực nào “chống lưng” cho các tàu “cát tặc” này lộng hành nơi cửa biển?